Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

"Cô bớt giả điên giả khùng đi, những lời tôi nói cô phải ghi nhớ cho kỹ. Nếu vì cô mà khiến Tương Tương phải rơi một giọt nước mắt, tôi tuyệt đối sẽ không tha cho cô." Diệp Trạch Hãn tiếp tục buông lời đe dọa. Đối với lời anh ta nói, tôi đều cho vào tai trái rồi ra tai phải. Những thứ rác rưởi tôi không bao giờ nạp vào não, chật chỗ. Diệp Trạch Hãn thấy tôi không lên tiếng, chỉ mải mê gọi "bảo bối này bảo bối nọ" với chồng đề kia, anh ta mắng một câu "đồ thần kinh" rồi bỏ đi. Tôi mới về nên cũng chẳng có ấn tượng gì về ngôi nhà này, nhất thời không biết nên vào phòng nào, bèn ngồi xuống cái bàn cạnh cửa sổ bắt đầu giải đề. Không biết đã bao lâu trôi qua, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Diệp Trạch Hãn đứng lù lù trước mặt, làm tôi giật bắn mình. "Anh có việc gì à? Tôi ngồi đây chắc không vướng đường anh chứ?" Ánh mắt dò xét của Diệp Trạch Hãn đảo quanh mặt tôi mấy vòng, trầm giọng hỏi: "Những lời tôi nói lúc nãy cô đều nhớ rõ rồi chứ?" Tôi thuận miệng hỏi lại: "Anh nói gì cơ?" Diệp Trạch Hãn lập tức nổi giận: "Tôi đã bảo là cấm cô giành đồ của Tương Tương, cô đang giả ngu với tôi đấy à?" Tôi sực nhớ ra. "Biết rồi. Tôi cũng không cố ý quên đâu, chỉ là rác thì tôi không nạp vào não mình thôi." Dung lượng não người có hạn, tiếp nhận quá nhiều thứ vô dụng thì những thứ hữu ích sẽ không có chỗ chứa. Vả lại, tôi quay về đây chỉ muốn có một nơi yên tĩnh để học tập, sẵn tiện kiếm ít tiền mua tài liệu mình cần, thế là mãn nguyện lắm rồi. Còn về những thứ Diệp Trạch Hãn nói, cho thì tôi lấy, không cho thì sau này tôi tự kiếm. Diệp Trạch Hãn cau mày: "Cô bảo ai là rác?" Cái đống "rác" này đã làm lãng phí của tôi mấy phút đồng hồ rồi. Tôi nghiêm mặt lại: "Anh có việc quan trọng gì không? Nếu không có tôi còn phải làm bài." Diệp Trạch Hãn: "..." Tôi cúi đầu tiếp tục ngốn ngấu đống đề bài, không thèm để ý đến anh ta nữa, ngay cả việc anh ta rời đi lúc nào tôi cũng chẳng hay.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!