Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 18 END

Rất nhanh sau đó, kết quả thi đại học đã có. Tần Trạm với tư cách là Thủ khoa đại học, thuận lợi thi đỗ vào Thanh Bắc, cùng trường với tôi. Trước khi nhập học, bố mẹ đẻ có đến tìm tôi, cầu xin tôi quay về. "Khê Khê, bố mẹ đúng là đã ích kỷ, bố mẹ nhận lỗi với con. Sau này gia đình mình sẽ sống tốt bên nhau, con về có được không? Bố mẹ đã tống Tương Tương đi rồi, anh trai con vì nó mà cũng bỏ nhà đi luôn. Giờ bố mẹ chỉ còn mỗi con thôi." Tôi đối với họ thật sự chẳng còn chút tình cảm nào. "Con không về đâu, hai người cứ đi tìm Diệp Trạch Hãn và Diệp Tương Tương đi." "Khê Khê!" Tần Trạm bước xuống xe, sải bước đi tới, gật đầu chào bố mẹ tôi rồi nói với tôi. "Bố mẹ mình muốn gặp cậu, ngày mai cậu về nhà với mình nhé." "Ừ." Tôi liếc nhìn bố mẹ đẻ một cái rồi cùng Tần Trạm rời đi. Sau này tôi nghe nói Diệp Trạch Hãn và Diệp Tương Tương không chịu nổi cuộc sống khổ cực bên ngoài nên đã quay về cầu xin bố mẹ đẻ. Bố mẹ tôi nhất quyết không nhận Diệp Tương Tương. Bất đắc dĩ, Diệp Trạch Hãn đành một mình về nhà, tiếp tục làm đại thiếu gia. Diệp Tương Tương không ngờ ngay cả Diệp Trạch Hãn cũng bỏ rơi mình, trong lúc tức giận đã lái xe đâm Diệp Trạch Hãn vào bệnh viện. Nửa đời còn lại anh ta chỉ có thể ngồi xe lăn. Diệp Tương Tương cũng bị bắt và bị tuyên án ba năm tù. Bố mẹ đẻ lại đến tìm tôi vài lần, xin tôi về nhà, còn muốn giao tập đoàn Diệp thị cho tôi. "Khê Khê, con thật sự không thể tha thứ cho bố mẹ một lần sao?" Tôi không thích họ, nhưng cũng chẳng ghét họ. Vốn dĩ lúc đầu tôi về nhà họ Diệp chỉ là muốn tìm một nơi để học tập, kiếm thêm ít tiền để mua tài liệu mà thôi. Tôi chẳng đặt hy vọng gì khác vào họ cả. "Sau này con sẽ rất bận, không có thời gian quản lý công ty, cũng không có thời gian gặp hai người đâu, hai người đừng đến nữa." Nói xong, tôi quay lưng đi thẳng vào trường. Tôi không nói dối. Lên đại học, tôi lại có mục tiêu mới. Tôi muốn vào viện nghiên cứu công nghệ Nano quốc gia, tiếp theo, tôi sẽ tiến bước về phía mục tiêu đó. Ngày tháng cứ thế trôi qua, sau khi tốt nghiệp đại học, tôi đã thành công vào được viện nghiên cứu Nano. Tôi lại hoàn thành thêm một mục tiêu nữa. Còn về Tần Trạm... chỉ cần tôi quay đầu lại là có thể thấy cậu ấy. Tôi không chắc Tần Trạm sẽ đồng hành cùng mình bao xa, nhưng trên đoạn đường cậu ấy đã đi cùng, tôi cảm thấy rất may mắn và biết ơn. Tương lai, tôi hy vọng có thể cùng Tần Trạm nắm tay nhau đi tiếp như thế này. Nếu không thể, tôi cũng hy vọng cả hai chúng tôi đều có thể luôn dũng cảm tiến về phía trước.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!