Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 15

Sau Tết không bao lâu, chúng tôi đã khai giảng trở lại. Con số đếm ngược đến ngày thi đại học ngày càng nhỏ dần. Tất cả chúng tôi đều lao vào cuộc đua học tập điên cuồng hơn. Chỉ vài ngày sau khi đi học lại, danh sách tuyển thẳng đã có kết quả. Là tôi. Nghe thấy kết quả này, tôi biểu hiện rất bình tĩnh. Nhưng vừa tan học, tôi một mình chạy lên sân thượng, lúc này nước mắt mới bắt đầu rơi lã chã. "Diệp Thanh Khê, mày làm được rồi! Diệp Thanh Khê, mày làm được rồi!" Một tờ giấy ăn bỗng xuất hiện trong tầm mắt tôi. Tôi ngẩng đầu lên thì thấy Tần Trạm. "Cảm ơn." Tôi nhận lấy khăn giấy lau nước mắt, "Cậu đừng nói cho ai biết nhé." Tần Trạm bật cười: "Không đâu, đây là bí mật giữa hai chúng ta." Tôi nín khóc mỉm cười: "Thật ra cậu có nói ra cũng chẳng sao, mình không tin là họ chưa từng khóc." Tần Trạm: "Mình không nói, mình đã bảo đây là bí mật giữa hai đứa mình rồi mà." Tôi hơi phản ứng lại: "Cậu không định dùng cái này để uy hiếp mình đấy chứ? Mình chỉ khóc nhè thôi mà." Tần Trạm: "..." Cậu ta có vẻ rất cạn lời: "Về lớp thôi." Trở lại lớp học, tôi thấy chỗ ngồi của Diệp Tương Tương trống không. Bạn bàn trên nói với tôi rằng vừa tan học là Diệp Tương Tương đã khóc lóc chạy ra ngoài, có lẽ là không chấp nhận nổi việc suất tuyển thẳng vốn thuộc về mình đã bay mất. Nghe câu này tôi không lọt tai cho lắm. Trận chiến chưa kết thúc thì ai cũng có thể là ngựa chiến, dựa vào đâu mà bảo suất tuyển thẳng nhất định phải là của cô ta? Sau giờ học, tôi về nhà. Vừa bước vào cửa đã thấy bố mẹ đẻ, Diệp Trạch Hãn và Diệp Tương Tương đều đang ở phòng khách. Sắc mặt bố mẹ không được tốt lắm, còn Diệp Trạch Hãn thì xông thẳng đến mắng tôi. "Diệp Thanh Khê, tuyển thẳng là dựa vào thành tích để tranh giành, cái gì của cô là của cô, không phải của cô thì đừng có vơ vào. Cô dùng thủ đoạn để đạt được, không sợ bị người ta tố cáo sao?" Bố mẹ đẻ cũng tiến lại gần oán trách tôi: "Khê Khê, con cũng thật là, chuyện này mà để Tần thiếu gia biết được, cậu ấy ghét nhân cách của con thì phải làm sao?" "Con đã đặt được một chân vào cửa nhà họ Tần rồi, sao lại thiển cận thế hả? Vì một suất tuyển thẳng mà dùng thủ đoạn, để rồi đánh mất cơ hội gả vào nhà họ Tần sao?" Diệp Tương Tương vừa khóc vừa khuyên ngăn: "Bố mẹ, anh trai, mọi người đừng nói chị nữa. Con đã quyết định sẽ cùng Tần Trạm ra nước ngoài du học rồi, suất tuyển thẳng này cứ nhường cho chị đi ạ."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!