Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Tôi ghé sát lại: "Cái đó... bạn quyết định đi du học thật à?" "..." Tần Trạm liếc mắt nhìn tôi một cái, không nói gì. Bạn bàn trên bật cười: "Tần Trạm, cậu đúng là lợi hại thật, ngay cả bạn mới chuyển trường đến cũng bị cậu làm cho mê mẩn rồi." Tôi cũng cười theo: "Ha ha, bạn vui tính thật đấy." Tiếng chuông vào học vang lên, tiết đầu tiên là môn Toán. Thầy dạy Toán vừa vào đã nói: "Các em cứ làm bài đi, thầy có một câu trong đề thi học sinh giỏi, để thầy chép lên bảng cho các em thử sức." Học kỳ này sắp kết thúc rồi nên cũng không dạy bài mới nữa. Cả lớp đều cúi đầu tự học, tôi cũng lôi đống "bảo bối" của mình ra bắt đầu giải đề. Không biết bao lâu trôi qua, thầy giáo vỗ tay: "Xong rồi, các em xem thử đi, xem có làm được không." Thầy nói tiếp: "Để thầy mời một bạn lên bảng làm nhé." Nói rồi thầy nhìn về phía chỗ tôi... À, thầy nhìn bạn cùng bàn của tôi. Ơ, thầy lại nhìn tôi rồi. "Ồ, có bạn mới à?" Thầy giáo chỉ vào tôi: "Em kia, em lên thử xem?" Chưa đợi tôi kịp mở miệng, Diệp Tương Tương đã đứng phắt dậy: "Thầy ơi, chị em từ dưới quê lên, bình thường chưa được tiếp xúc với những nguồn tài liệu này, thầy đừng làm khó chị ấy ạ." Nghe vậy, mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía tôi. Nhìn cái gì? Lúc nãy tôi tự giới thiệu rồi mà, đúng là tôi từ dưới quê lên thật. Thầy giáo có chút áy náy: "À, thầy chưa nắm rõ tình hình. Vậy Tần Trạm, em lên làm đi." Tần Trạm không cử động, mà nói: "Thầy ơi, bạn ấy còn chưa nói là có biết làm hay không mà." Tôi khẽ nheo mắt lại. Cái người này gian xảo thật, dám dò xét năng lực của tôi. Nhưng mà, câu hỏi thi học sinh giỏi kia thật sự làm tôi thèm thuồng quá đi mất! Không kìm được, tôi bước lên phía trước. Tôi đứng trước bảng đen quét qua đề bài một lượt. Hả? Đây mà là đề thi học sinh giỏi sao? Diệp Tương Tương cuống quýt cả lên: "Chị ơi, chị mau xuống đi, chị nói không biết làm cũng không ai cười chị đâu, chị đừng làm khó mình nữa, cũng đừng làm mất thời gian của mọi người." Sau đó cô ta lại nói với cả lớp: "Xin lỗi mọi người nhé, chị mình ở dưới quê lên, mong mọi người thông cảm cho chị ấy một chút." Trong lớp học yên tĩnh, không ai lên tiếng. Một tiếng cười khẽ đột nhiên vang lên, ngay sau đó là giọng của Tần Trạm: "Cậu đã lặp lại mấy lần chuyện chị mình ở dưới quê lên rồi đấy, thế rồi sao?" Bạn bàn trên của tôi cũng lên tiếng: "Đúng đấy, cậu muốn diễn đạt điều gì? Chẳng lẽ cậu nghĩ tụi này sẽ coi thường người ở dưới quê lên sao?" "Dù sao người ta cũng là thiên kim thật mà." Diệp Tương Tương uất ức lại bật khóc: "Mình không có ý đó, các cậu hiểu lầm mình rồi." Nói xong lại gục xuống bàn khóc tiếp. Thầy giáo hỏi tôi: "Em này, đã nghĩ ra cách làm chưa?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!