Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Ngày hôm sau, tôi đến trường mới. Tôi và Diệp Tương Tương học cùng một lớp. Tôi đứng trên bục giảng tự giới thiệu: "Chào mọi người, mình tên là Diệp Thanh Khê." "Bạn cũng họ Diệp à? Cùng họ với Diệp Tương Tương luôn." "Tụi mình không chỉ cùng họ đâu, mình còn là chị của Diệp Tương Tương nữa." Tôi dừng lại một chút, hỏi cô ta: "Đúng rồi Tương Tương, em có biết chính xác ngày sinh của mình không? Nhỡ đâu em lại lớn tuổi hơn chị thì sao? Em bị bỏ rơi ngay lúc mới đẻ, hay là sau này mới bị đưa vào cô nhi viện?" Mọi người nghe vậy đều nhìn Diệp Tương Tương với vẻ ngạc nhiên và khó hiểu. Mặt Diệp Tương Tương đỏ bừng lên như sắp khóc: "Em..." Tôi vội vàng xin lỗi: "Ngại quá, chị cứ tưởng em biết ngày sinh của mình chứ. Thôi được rồi, em muốn làm em thì cứ làm em đi." "Diệp Tương Tương, cậu là con nuôi nhà họ Diệp à?" Có bạn học hỏi. "Chưa nghe cậu nhắc đến bao giờ luôn." "Tụi này cứ tưởng cậu là con gái ruột của bố mẹ cậu chứ." "Diệp Thanh Khê, vậy chuyện của bạn là thế nào?" Tôi thành thật trả lời: "Năm 6 tuổi mình bị lạc, lớn lên ở một thị trấn nhỏ, gần đây mới được bố mẹ ruột tìm về." "Vậy bạn chính là thiên kim thật của nhà họ Diệp rồi?" "Diệp Tương Tương, cậu là thiên kim giả à!" Diệp Tương Tương gục xuống bàn khóc nức nở. Giáo viên chủ nhiệm gõ bàn: "Thiên kim thật thiên kim giả cái gì? Các em xem phim ngắn nhiều quá rồi đấy à?" Sau đó cô nói với tôi: "Diệp Thanh Khê, cô đã xem qua thành tích trước đây của em, nhưng vì thay đổi môi trường mới, lúc đầu có thể chưa quen, em đừng sợ, có vấn đề gì cứ tìm giáo viên ngay nhé." Cô chỉ xuống phía cuối lớp: "Em cứ ngồi tạm ở bàn cuối đi, đợi sau kỳ thi tới sẽ sắp xếp lại chỗ ngồi theo kết quả." "Dạ vâng." Tôi mỉm cười đáp lại, đi xuống cuối lớp và ngồi vào chỗ trống. Cô chủ nhiệm nói tiếp: "Suất tuyển thẳng của trường mình năm nay vẫn chỉ có một, các em đều biết rồi chứ? Cố gắng lên nhé!" "Thế thì chắc chắn là của Diệp Tương Tương rồi, cậu ấy học giỏi thế kia mà." Có bạn học nói. Diệp Tương Tương vẫn đang gục xuống bàn khóc thút thít. Bạn ngồi bàn trên đột nhiên quay lại hỏi bạn cùng bàn của tôi: "Tần Trạm, cậu quyết định đi du học thật à? Nếu cậu không đi du học thì suất tuyển thẳng chắc chắn là của cậu rồi, không chạy đi đâu được." Cái gì? Còn có người học giỏi hơn cả Diệp Tương Tương sao? Tôi liếc mắt nhìn sang người bạn cùng bàn. Tôi còn đang tính vượt qua Diệp Tương Tương, giờ lại lòi ra một người lợi hại hơn cả cô ta. Lúc tôi đi nghe ngóng sao chẳng ai nói cho tôi biết chuyện này vậy?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!