Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 16

Tôi hơi ngơ ngác: "Kỳ thi cuối kỳ chị đứng nhất, em đứng thứ ba, sao lại thành em nhường chị rồi?" Diệp Trạch Hãn quát lớn: "Chẳng phải vì cô dùng thủ đoạn không cho Tương Tương thi đứng nhất sao?" Tôi càng ngơ ngác hơn: "Nhưng vốn dĩ cô ta cũng chỉ là 'vị vua về nhì' thôi mà, cô ta còn chưa bao giờ vượt qua nổi Tần Trạm, chẳng lẽ hạng nhì của Tần Trạm cũng là do cô ta nhường à?" Nghe vậy, bố mẹ và Diệp Trạch Hãn lại đồng loạt nhìn sang Diệp Tương Tương. Tôi mím môi: "Tương Tương, chị nói thật em đừng giận nhé, đôi khi em đúng là rất 'bạch liên hoa' và có tâm cơ thật. Nhưng mà, tâm cơ của em hơi bị non nớt, ngoài mấy kẻ ngốc ra thì thật ra ai cũng nhìn thấu em đang giở trò đấy. Sau này đừng làm thế nữa." Diệp Tương Tương: "..." Tôi lại nhìn sang bố mẹ và Diệp Trạch Hãn, ba người họ trông chẳng khác gì những "kẻ ngốc" mà tôi vừa nhắc tới. Điện thoại tôi rung lên. Là cuộc gọi video từ Tần Trạm. Tôi nhấn nghe, giọng Tần Trạm vang lên: "Đúng rồi, cậu được tuyển thẳng, mình muốn tặng cậu một món quà để chúc mừng, cậu muốn gì nào?" Tôi suy nghĩ một chút: "Sau này cậu có đề nào hay thì cứ chia sẻ với mình nhiều nhiều là được." Tần Trạm bật cười: "Được." Cậu ta khựng lại một lát rồi hỏi: "Thật ra, mình muốn hỏi cậu... cậu có muốn cùng mình ra nước ngoài du học không?" Tôi được tuyển thẳng rồi, ra nước ngoài làm gì? Tôi chẳng thích nước ngoài chút nào. "Mình không đi đâu." Bố mẹ đẻ tôi đứng bên cạnh gào thét không thành tiếng, liên tục xua tay ra hiệu. Ý gì đây? Tôi nhìn không hiểu. Giọng Tần Trạm lại vang lên: "Được rồi. Mai đi học rồi nói tiếp, chào nhé." Nói xong cậu ta tắt máy. Bố tôi cuống quýt dậm chân: "Tần thiếu gia muốn con cùng đi du học, sao con lại từ chối?" "Đúng đấy Khê Khê, con có ngốc không hả?" Tôi xem như đã hiểu rõ rồi, họ chỉ muốn thông qua tôi để bám víu vào nhà họ Tần. Nhà họ Diệp đã giàu nứt đố đổ vách rồi mà họ vẫn không biết đủ. Tôi nhìn họ bằng ánh mắt thất vọng. "Người ngốc là các người mới đúng." Tôi lên lầu về phòng, quyết định sau khi thi đại học xong sẽ rời khỏi nơi này. Bên dưới vọng lại tiếng bố tôi mắng nhiếc: "Tương Tương, con dám nói dối sao?" Giọng mẹ tôi cũng đầy phẫn nộ: "Thi không tốt thì bảo là không tốt, không được tuyển thẳng thì thôi, sao con lại nói dối? Hay là con cố tình muốn hãm hại Khê Khê?" Diệp Tương Tương khóc thút thít: "Bố mẹ, con sai rồi, xin hai người tha lỗi cho con." Bố tôi thở dài: "Thật ra chúng ta đã sớm nhận ra con không muốn Khê Khê quay về rồi. Cái ngày nó mới về con đòi bỏ nhà đi, thực chất cũng chẳng đi đâu xa, chỉ là muốn bố mẹ phải đi tìm con thôi. Cả con dao giả đó nữa. Giờ lại còn vu khống Khê Khê bắt nạt con." Giọng Diệp Tương Tương hoảng loạn: "Bố mẹ, con thật sự biết lỗi rồi, sau này con không dám nữa đâu. Con... con hứa với hai người, chỉ cần hai người cho con cùng Tần Trạm đi du học, con nhất định sẽ cưa đổ cậu ấy." "Nếu con mà cưa đổ được thì Tần Trạm đã chẳng chỉ liên lạc với mỗi Khê Khê." Mẹ tôi thất vọng nói: "Tương Tương, giờ con cũng trưởng thành rồi, sau này con hãy tự chăm sóc bản thân cho tốt đi." Nghe đến đây, tôi đóng cửa phòng lại. Hóa ra bố mẹ đẻ đã sớm phát hiện ra bộ mặt thật của Diệp Tương Tương, chẳng qua họ vẫn luôn nhắm mắt làm ngơ. Chỉ đến khi thấy Tần Trạm có quan hệ tốt với tôi, họ mới lật tẩy cô ta. Bố mẹ đẻ của tôi, họ chẳng yêu thương đứa con nào cả. Thứ họ yêu duy nhất là lợi ích.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!