Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

"Ồ, câu này có ba cách giải, thầy muốn em viết hết ra không ạ?" Tôi hỏi. Mắt thầy giáo sáng rực lên: "Em biết cả ba cách sao? Vậy em viết một cách lên bảng trước đi, hai cách còn lại viết ra giấy rồi nộp cho thầy." "Ba cách luôn cơ à?" "Oa, cái bạn dưới quê lên này lợi hại thật đấy." "Ha ha, nếu là trong phim ngắn thì lúc này chắc chắn sẽ có người nói: Thiên kim thật đúng là khác bọt!" Tôi đã bắt đầu viết các bước giải lên bảng, viết kín mít cả một mặt bảng đen. Thầy giáo phấn khích hỏi tôi: "Trò tên là gì?" "Diệp Thanh Khê ạ." "Tốt! Lão Triệu ta lại có thêm một ái đồ rồi!" Thầy dạy Toán vừa nói vừa nhìn sang Tần Trạm: "Nghịch đồ, em thấy sao?" Tần Trạm khẽ cười một tiếng: "Chúc mừng thầy ạ." Thầy dạy Toán lại giục tôi: "Khê Khê à, em mau về chỗ viết nốt hai cách kia ra cho thầy." Tôi về chỗ và bắt đầu hạ bút. Viết xong tôi mới phát hiện, từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, cộng thêm cả thầy giáo đều đang nhìn mình chằm chằm. Chẳng đợi thầy giáo kịp đưa tay ra, Tần Trạm đã nhanh tay lấy mất cuốn vở của tôi. "Nghịch đồ, đưa cho thầy!" Thầy giáo đưa tay ra đòi. Tần Trạm: "Đợi chút đã." Xem xong, Tần Trạm mới đưa vở cho thầy, nghiêng đầu hỏi tôi: "Cậu chắc là tham gia nhiều cuộc thi lắm đúng không?" Tôi nở một nụ cười bẽn lẽn: "Mình chỉ tham gia mấy cuộc thi không thu phí thôi, cuộc nào thu phí là mình chịu, không có tiền." Những câu cậu ta hỏi tôi đều trả lời hết rồi, để cho công bằng, tôi hỏi ngược lại một câu. "Tần Trạm, cậu thật sự sẽ đi du học chứ?" Tần Trạm lặng lẽ nhìn tôi một hồi: "Điều đó quan trọng với cậu lắm sao?" Tôi gật đầu lia lịa: "Rất quan trọng!" Cậu ta mà đi du học thì tôi chỉ cần vượt qua mỗi Diệp Tương Tương là xong chuyện. Tần Trạm khựng lại một chút, khẽ hắng giọng rồi quay mặt đi. Sao mặt cậu ta lại đỏ lên thế kia? Hỏi mấy câu này cũng đâu đến mức làm người ta tức giận chứ. Tôi ghé sát qua: "Cậu đừng giận nhé, mình cũng biết tụi mình mới quen mà hỏi chuyện này thì không hay lắm, mình không hỏi nữa đâu." Cậu ta đã quyết định đi du học rồi, chắc là không đổi ý đâu nhỉ. Tần Trạm ho nhẹ một tiếng: "Mình không có giận." Tôi vừa ngẩng đầu lên đã bắt gặp ngay ánh mắt oán độc của Diệp Tương Tương. Ơ kìa, chính chủ Tần Trạm còn chẳng giận, cô ta giận cái nỗi gì? Tần Trạm đặt một tờ đề trước mặt tôi: "Cậu xem cái này đi." Tôi cầm lấy xem, vui mừng khôn xiết: "Mấy câu này cậu cũng có sao? Mình thật sự được xem à?" Tần Trạm thản nhiên cười: "Cậu muốn thì tặng cậu luôn đấy." Tôi cảm kích đến mức muốn ôm cậu ta hôn một cái thật kêu, nhưng làm thế thì biến thành lưu manh mất. Cuối cùng tôi chỉ có thể thốt lên một câu. "Cảm ơn cậu nhé." Bạn cùng bàn mới của tôi tốt bụng thật đấy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!