Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14

Bố mẹ đẻ biết tôi thi đứng nhất xong, chuyển thẳng cho tôi một triệu tệ. Đây không phải là đang ép tôi sa ngã sao? Tôi dùi mài kinh sử là để đạt được tự do tài chính, vậy mà học chưa xong đã tự do tài chính mất rồi. Chuyện này biết giải thích thế nào đây? Sau kỳ thi cuối kỳ, chúng tôi chưa nghỉ ngay mà vẫn đi học bình thường. Phải đến mấy ngày trước Tết mới bắt đầu nghỉ đông. Khoảng thời gian này, tôi phát hiện Diệp Tương Tương bắt đầu lao vào cuộc đua học tập điên cuồng. Không được, tôi cũng phải "cuốn" theo thôi. Đêm nào tôi cũng học đến nửa đêm về sáng, thức dậy thật sớm. Ngay cả đêm Giao thừa, tôi cũng trải qua trong biển đề bài. Điện thoại rung lên. Sau một thời gian dài, cuối cùng tôi cũng đã thích nghi được với điện thoại thông minh. Đúng là dùng sướng hơn điện thoại "cục gạch" nhiều. Là tin nhắn Wechat của Tần Trạm gửi tới, chỉ có bốn chữ ngắn gọn: "Chúc mừng năm mới." Tôi cũng nhắn lại một câu "Chúc mừng năm mới" rồi đặt máy xuống, tiếp tục làm bài. Thế mà cuộc gọi video của Tần Trạm lại gọi tới. "Mình biết ngay là cậu không để tay chân nghỉ ngơi mà." Tần Trạm mỉm cười: "Chỗ cậu không được đốt pháo hoa đúng không? Đừng làm bài nữa, cho cậu xem pháo hoa này." Trên màn hình điện thoại, những màn pháo hoa rực rỡ bừng nở. Tôi chợt nhớ ra một chuyện. "Tần Trạm, mình không nói chuyện với cậu nữa, mình phải gọi điện chúc Tết các thầy cô giáo cũ. Trước đây chỉ có một mình mình, toàn là các thầy cô gọi mình đến nhà ăn Tết cùng thôi." Các thầy cô trước đây đều đối xử với tôi rất tốt, ơn nghĩa của họ tôi sẽ không bao giờ quên. Tần Trạm mỉm cười: "Được." Ngay sau đó cậu ta nói thêm một câu: "Chúc mừng năm mới, Diệp Thanh Khê, chúc cậu cầu được ước thấy." Tôi gật đầu: "Cùng vui cùng vui, cùng thành công cùng thành công." Tần Trạm: "..." Tôi tắt video, lần lượt gửi lời chúc năm mới tới các thầy cô giáo cũ. Đồng thời, tôi chuyển khoản cho mỗi người một vạn tệ. "Thầy/cô ơi, em ở xa quá nên xin phép gửi tiền mừng tuổi trực tiếp ạ. Tuy hơi thực dụng nhưng đó là tấm lòng của em, thầy/cô nhất định phải nhận nhé."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!