Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Rất nhanh đã đến kỳ thi cuối kỳ. Trước khi đi học, Diệp Tương Tương hứa với bố mẹ. "Bố mẹ yên tâm, suất tuyển thẳng con nhất định sẽ lấy được, kỳ thi lần này con cũng sẽ không làm hai người thất vọng đâu." Bố mẹ mỉm cười gật đầu: "Tốt, Tương Tương cố gắng thi nhé." Rồi nhìn sang tôi: "Khê Khê, con cũng thi tốt nhé." "Con sẽ cố gắng ạ." Tôi và Diệp Tương Tương đồng thanh, nói xong đều nhìn nhau. Nơi ánh mắt giao nhau dường như bốc lên mùi thuốc súng. Bình thường sự chú ý của tôi đều dồn vào việc học, những chuyện khác tôi lười nghĩ, cũng chẳng có thời gian mà nghĩ. Nhưng lúc này, tôi đột nhiên có cảm giác Diệp Tương Tương không hề tốt bụng như tôi tưởng. Cô ta diễn kịch bằng dao giả, rồi ngày đầu tôi đi học thì cứ mở miệng ra là bảo tôi ở quê lên... Trời ạ! Không lẽ cô ta đúng là kiểu "Trà xanh Bạch liên hoa" chính hiệu sao? Xem ra Diệp Trạch Hãn cũng không hoàn toàn oan uổng cho cô ta. Lên xe, Diệp Tương Tương mỉm cười với tôi: "Chị ơi, chị thi tốt nhé, đừng áp lực quá. Dù sao chị cũng ở dưới quê lên, chất lượng giáo dục trước đây chị tiếp xúc kém xa chỗ tụi em, thi không tốt cũng là chuyện bình thường thôi." Cuối cùng tôi cũng nghe ra rồi, cô ta đang mỉa mai tôi. Tôi bĩu môi: "Hèn chi Diệp Trạch Hãn lại nói em như vậy." Diệp Tương Tương ngẩn người: "Anh trai nói em cái gì cơ?" "Bản thân em thế nào thì tự em rõ nhất." Tôi không thèm nhìn cô ta nữa, nhét tai nghe Bluetooth vào tai để luyện nghe. ... Ngày có kết quả thi, tôi vô cùng hồi hộp. Không biết thành tích thực sự của mình đứng ở đâu trong ngôi trường này. Suất tuyển thẳng cách tôi bao xa. Giáo viên chủ nhiệm phấn khởi bước vào: "Thông báo cho cả lớp một tin vui, hạng nhất khối vẫn thuộc về lớp chúng ta, hạng nhì và hạng ba khối cũng đều nằm ở lớp mình. Thủ khoa và Á khoa của quận cũng vẫn là lớp ta." "Thế thì không cần đoán cũng biết, thủ khoa quận chắc chắn vẫn là Tần Trạm rồi." "Á khoa là ai nhỉ?" "Chắc chắn là Diệp Tương Tương rồi chứ ai." Diệp Tương Tương khiêm tốn xua tay: "Không đâu, trước đây mình còn chưa bao giờ thi đậu Á khoa quận mà." Cô giáo mỉm cười, bắt đầu đọc điểm. Đọc từ dưới lên trên. Tôi đã nghe đến top 10 rồi mà vẫn chưa có tên mình. Ừm, cũng nằm trong dự liệu. Dù tôi không dám chắc chắn 100%, nhưng vào top 10 thì tôi vẫn tự tin. Hạng 9, hạng 8... Cô giáo: "Hạng 3, Diệp Tương Tương." Diệp Tương Tương sững người, theo bản năng chất vấn: "Cô ơi, cô có nhìn nhầm không ạ?" Cô giáo an ủi: "Tương Tương, núi cao còn có núi cao hơn, thành tích của em đã rất tốt rồi." Diệp Tương Tương sực nhớ ra điều gì đó, đột ngột nhìn sang tôi: "Diệp Thanh Khê sao có thể đứng hạng nhì được? Một đứa ở quê lên như nó sao có thể vượt qua mình?" Cô ta cuối cùng cũng thốt ra lời thật lòng rồi. Đây mới chính là bộ mặt thật của Diệp Tương Tương. Cô ta chưa bao giờ coi trọng tôi cả. Cô giáo đọc tiếp: "Hạng 2, Tần Trạm. Đồng thời Tần Trạm cũng là hạng nhì khối và Á khoa quận. Tần Trạm, em bị vượt qua rồi nhé." Tôi còn đang nhìn chằm chằm Diệp Tương Tương thì Tần Trạm đột nhiên mỉm cười nói với tôi: "Chúc mừng nhé." Tôi thu hồi ánh mắt: "Gì cơ?" Đúng lúc đó tôi nghe thấy cô giáo đọc: "Hạng 1, Diệp Thanh Khê. Đồng thời Diệp Thanh Khê cũng là hạng nhất khối kiêm Thủ khoa quận." Tôi ngơ ngác. Cảm giác như bị một chiếc bánh bao từ trên trời rơi xuống đập trúng đầu. Tôi là Thủ khoa quận sao? Tôi hỏi Tần Trạm: "Thủ khoa quận là cái gì thế?" Tần Trạm: "..." Bạn bàn trên đột nhiên hỏi cô giáo: "Thưa cô, vậy suất tuyển thẳng chắc chắn thuộc về Diệp Thanh Khê rồi đúng không ạ?" Cô giáo chỉ mỉm cười không nói gì. Tần Trạm lại chúc mừng tôi một lần nữa, cuối cùng mới kéo tôi ra khỏi cơn ngơ ngẩn. Tôi sướng rơn người, khóe miệng không sao khép lại được, chân thành nói với Tần Trạm. "Thật ra cậu không đi du học cũng được đấy." Tôi đã đứng nhất khối rồi, còn sợ cậu ta tranh suất với mình chắc? Thật sự không ngờ tôi lại lợi hại đến vậy. Trước đây tôi đã quá coi thường bản thân rồi, cứ tưởng không đấu lại Diệp Tương Tương và Tần Trạm. Mười năm đèn sách, đúng là trời không phụ lòng người mà! Tôi lại nhìn sang Tần Trạm. Sao mặt cậu ta lại đỏ lên nữa rồi? Cũng đúng, vị trí hạng nhất của cậu ta bị tôi cướp mất, chắc chắn là đang tức giận rồi. Tôi ghé qua: "Cậu đừng có giận nhé Tần Trạm." Tôi còn đang trông chờ cậu ta chia sẻ thêm đề cho mình nữa mà. Tần Trạm nhìn vào mắt tôi: "Mình không có giận." Tôi phát hiện ánh mắt Tần Trạm nhìn tôi có chút gì đó là lạ. Chắc chắn cậu ta cũng đang rất ngưỡng mộ tôi rồi. Tôi là hạng nhất mà lị!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!