Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Tan học buổi tối, Tần Trạm cùng tôi đi ra ngoài. Chỉ mới một ngày mà tôi và Tần Trạm đã như đôi bạn thân không có gì không nói. Tất nhiên, thứ chúng tôi nói toàn là về các loại đề bài. Diệp Tương Tương đuổi theo: "Tần Trạm, cậu với chị mình trước đây có quen nhau không?" Tần Trạm nhàn nhạt trả lời: "Không quen, có vấn đề gì à?" Diệp Tương Tương cười gượng: "Mình thấy mới ngày đầu tiên mà hai người đã đi cùng nhau, cứ tưởng hai người quen nhau từ trước." "Mình còn đang thắc mắc, chị mình lớn lên ở dưới quê, nghe nói chỗ đó nghèo lắm, mình còn chưa bao giờ tới, sao cậu lại có thể tới đó được." Tần Trạm liếc nhìn cô ta, đột nhiên hỏi: "Có phải cậu hơi tự ti không?" Bước chân của Diệp Tương Tương khựng lại ngay lập tức. Tần Trạm không nói gì thêm, tiếp tục đi về phía trước. Tôi quay lại nhìn Diệp Tương Tương: "Em ấy bị sao thế?" "Không biết." Tần Trạm lại lấy từ trong cặp ra một bộ đề đưa cho tôi: "Cái này tối về cậu có thể xem." Miệng tôi thì khách sáo bảo không cần đâu, nhưng tay thì rất thành thật đã nhận lấy rồi. Tần Trạm mỉm cười: "Mấy đề trên đó mình làm hết rồi, cậu xem xem có cách giải nào hay hơn không." "..." Tôi biết ngay cậu ta muốn dò xét trình độ của tôi mà. Trường còn chưa tổ chức thi khảo sát, cậu ta đã khảo sát tôi trước rồi. Nhưng nể tình cậu ta cho tôi đồ tốt, muốn khảo sát thì cứ việc. Đến cổng trường, Tần Trạm hỏi tôi về bằng cách nào. Giọng của bố đẻ tôi đột nhiên vang lên: "Khê Khê!" Ông sải bước đi tới, nhìn thấy Tần Trạm thì vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ: "Tần thiếu gia? Cậu quen Khê Khê nhà tôi à?" Tôi giới thiệu với Tần Trạm: "Đây là bố mình." Tần Trạm mỉm cười lịch sự: "Hôm nay mới quen ạ, hiện tại tụi cháu là bạn cùng bàn. Khê Khê thật sự rất giỏi, sau này tụi cháu có thể bổ túc cho nhau." Bố tôi gật đầu lia lịa: "Đúng đúng, bạn bè phải giúp đỡ lẫn nhau." "Chú Diệp, vậy cháu xin phép đi trước, chào chú ạ." Tần Trạm vẫy tay với tôi: "Chào nhé." Lên xe, bố tôi phấn khích hỏi: "Khê Khê, con mới đi học ngày đầu mà đã thân với Tần Trạm thế rồi? Con có biết cậu ta là người thế nào không? Nhất định phải giữ quan hệ tốt với cậu ta đấy!" "Chuyện đó là đương nhiên rồi ạ!" Tần Trạm thật sự rất thân thiện, giúp tôi tiếp xúc được với nhiều dạng đề mà trước đây tôi chưa từng thấy. Nếu cậu ta đi du học thật thì càng tốt. Tâm trạng bố tôi có vẻ cực kỳ tốt: "Ngày đầu con đi học, trời lại muộn thế này, bố không yên tâm nên đích thân đến đón. Trước đây bố chẳng bao giờ đón Tương Tương đâu, toàn để tài xế đón thôi." Tôi gật đầu: "Vâng, vậy sau này cứ để tài xế đón con là được rồi ạ." Tôi nóng lòng mở bộ đề Tần Trạm đưa ra, bắt đầu giải bài trong đầu. Bố tôi vừa định nổ máy thì Diệp Tương Tương bước vào xe. "Bố? Sao tối nay bố lại đích thân đến đón tụi con ạ?" Bố tôi cười nói: "Chẳng phải vì chị con mới về, bố không yên tâm sao." Diệp Tương Tương không nói gì nữa. Sự chú ý của tôi đã hoàn toàn dồn vào bộ đề, vì ánh sáng quá mờ nên tôi bật đèn pin điện thoại lên để xem tiếp.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!