Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Vừa về đến nhà, bố tôi đã hớn hở khoe với mẹ về việc tôi thân thiết với Tần Trạm. Mẹ tôi thậm chí còn biểu hiện vui mừng hơn cả lúc tôi - đứa con gái ruột này - mới trở về. Bố tôi còn nói: "Vẫn là Khê Khê nhà mình có sức hút, mới ngày đầu đã 'hạ gục' được đại thiếu gia họ Tần rồi. Nếu sau này Khê Khê liên hôn với nhà họ Tần, nhà mình chắc chắn sẽ lên như diều gặp gió." Tai tôi không nghe nhầm đấy chứ? Tôi với Tần Trạm là cái gì cơ? Liên hôn á? Hèn chi hôm nay bố tôi lại vui như vậy. Nhân lúc ông đang vui, tôi lập tức lôi mã QR nhận tiền ra. "Bố, vậy bố cho con thêm ít tiền đi. Tần Trạm nói có thể giới thiệu cho con một danh sư để bổ túc. 20 vạn tệ trước bố cho con đã gửi tiết kiệm rồi, không nỡ tiêu, con muốn mua quà tặng Tần Trạm với cả đóng tiền học phí nữa." Bố tôi không nói hai lời, chuyển thẳng cho tôi thêm 20 vạn tệ nữa. "Con cảm ơn bố!" Ông ấy đúng là bố mẹ tái sinh của tôi mà. À mà, bố mẹ ruột cũng là họ thôi. Diệp Trạch Hãn sải bước tới: "Bố mẹ đừng để cô ta lừa, người nhà họ Tần sao có thể để mắt đến cô ta được? Cô ta chỉ đang vòi tiền thôi!" Bố tôi nổi giận: "Con nói bậy bạ gì đó? Ta tận mắt chứng kiến còn giả được sao?" Mẹ tôi cũng oán trách anh ta: "Sao con có thể nói em gái mình như vậy?" Thấy tôi không lên tiếng, bố tôi lại nói: "Con xem, con nói em mình như thế mà con bé chẳng thèm giận, nhìn lại con xem! Ngày nào cũng lải nhải chuyện em gái con tranh cái này giành cái kia, đừng để ta nghe thấy những lời đó nữa." Bố mẹ càng nói càng thấy tôi xuất sắc, bắt đầu thấy xót xa cho tôi: "Đứa nhỏ này lương thiện quá, chẳng tranh chẳng giành gì cả." "..." Tranh thì vẫn phải tranh chứ. Suất tuyển thẳng chắc chắn phải là của tôi! "Bố mẹ, con lên phòng trước đây!" Tôi chạy huỳnh huỵch lên lầu, bắt đầu "cày" đề. Một lát sau, mẹ bưng một ly sữa và một đĩa trái cây vào: "Khê Khê à, đừng thức muộn quá, đừng để bản thân vất vả quá nhé." "Con biết rồi ạ." Không vất vả thì làm sao lấy được suất tuyển thẳng?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!