Chương 1
1
Cuộc đời nát bươm, bắt đầu từ một đêm nát bươm.
Vừa nghe cái tên Cố Thời Án, tôi đã thấy không ổn.
Thái tử gia Kinh thành nổi tiếng giữ mình trong sạch, lại đến chốn ăn chơi ở Giang Thành, còn chỉ đích danh gọi tôi, một thiếu gia giả tai tiếng khắp Kinh thành.
Tôi bước vào phòng bao xa hoa, liếc mắt nhìn một vòng, gần như toàn là mấy kẻ bạn bè hồ bằng cẩu hữu ngày trước.
Cố Thời Án ngồi ngay ngắn ở trung tâm, vest thẳng thớm, khí chất cao quý, hoàn toàn lạc quẻ với xung quanh.
Tôi và anh không thân, càng chưa từng đắc tội.
Có lẽ anh cũng giống những người khác, coi tôi như con chó hoang ven đường, tiện tay đá một cái cho vui.
“Đệch, đúng là Trần Duật Xuyên thật.”
“Ôi, bảo sao bao năm chẳng thấy đại thiếu gia nhà họ Thẩm, hóa ra trốn ở đây âm thầm kiếm tiền.”
“Duật Xuyên à, một đêm bao nhiêu? Nể mặt bạn cũ, tối nay gia dẫn mày về sướng một phen.”
Ba năm trôi qua, lòng tự trọng sớm vỡ thành mảnh thủy tinh, bị tôi nuốt từng mảnh vào bụng.
Những lời này vẫn chưa đủ làm tôi đau.
Chỉ là không ngờ, Thẩm Hạo Lâm cũng tới.
Ngày thân phận thật bị phanh phui, cậu ta nói đời này không muốn gặp tôi nữa, rồi quay lưng rời đi.
Tôi không có tư cách hận cậu ta.
Thu lại suy nghĩ, tôi ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Cố Thời Án.
2
Tôi rót đầy ly rượu trước mặt, đưa cho Cố Thời Án, anh không nhận.
Gã bên cạnh khoác vai tôi, hơi thở hôi rượu phả thẳng vào mũi: “Lăn lộn ở Kinh thành lâu vậy mà không biết thái tử gia không uống rượu à?”
Không uống rượu mà còn gọi tôi tiếp rượu, quả nhiên là đến xem tôi làm trò cười.
Không sao, tiền hoa hồng của tôi rút từ tiền rượu, chỉ cần Cố Thời Án chịu trả là được.
“Thiếu gia Chu, vậy tôi uống với anh.”
Họ Chu cười hề hề: “Phải nói là mày làm vịt cũng ra gì đấy, tiếc là không đúng lúc. Hôm nay anh em tụi tao đến để giúp Thẩm thiếu gia trút giận.”
Dứt lời, rượu bị đổ thẳng từ đỉnh đầu tôi xuống, chảy theo cổ áo, ướt sũng dính vào người.
Họ Chu túm lấy tôi, lôi đến trước mặt Thẩm Hạo Lâm, đá mạnh vào khoeo chân: “Uống hết chỗ rượu hôm nay, uống tới khi Thẩm thiếu gia vừa lòng thì thôi.”
“Tõm” một tiếng, tôi quỳ sụp xuống đất.
Tôi đúng là có lỗi với Thẩm Hạo Lâm, không chỉ cướp mất hai mươi lăm năm cuộc đời của cậu ta, mà còn dùng chính tiền vốn thuộc về cậu ta, nuôi một trai thẳng làm chim hoàng yến của mình suốt bốn năm.
Tôi cầm chai rượu, hết chai này đến chai khác đổ vào bụng.
Ba năm nay, ngày nào của tôi chẳng như thế.
Uống đến say mèm, rồi nôn sạch mọi thứ trong dạ dày.
Món nợ cờ bạc không đáy của ông bố ruột nghiện ngập kia, dù tôi uống đến chết cũng chẳng trả nổi.
Nhà họ Thẩm, nhà họ Trần, giới Kinh thành, Thẩm Hạo Lâm, tất cả cút hết đi!