Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Tôi chỉ muốn say. Thẩm Hạo Lâm không kêu dừng, tôi sẽ uống mãi. Trên mặt cậu ta không có khoái chí, không có hài lòng, chỉ là thờ ơ. Giống như bốn năm đó, cậu ta chưa từng từ chối tôi, nhưng cũng chưa bao giờ chủ động nhắn tôi một câu “Chào buổi sáng”. Trí tuệ nhân tạo còn biết cung cấp giá trị cảm xúc hơn cậu ta, vậy mà tôi vẫn ngu ngốc mê luyến. Không biết đã uống bao nhiêu, đầu tôi nặng như bị đổ chì. Nếu đứng dậy lúc này, chắc chắn tôi sẽ chúi đầu xuống đất. Dù máu tôi có chảy đến dưới chân Thẩm Hạo Lâm, có lẽ cậu ta cũng chỉ lạnh lùng nhấc chân, giẫm lên áo tôi để lau sạch vết máu. “Đủ rồi!” Bỗng nhiên, một bàn tay siết chặt cổ tay tôi, ngăn động tác chuẩn bị nâng chai rượu. 3 Cuối cùng Thẩm Hạo Lâm cũng mềm lòng sao? Người say rất khó kìm được nụ cười. Tôi ngẩng đầu lên, nhưng đối diện lại là đôi mắt sâu thẳm của Cố Thời Án. Anh lấy ra một tấm séc: “Đây là năm triệu, tối nay theo tôi.” Không khí trong phòng bao đông cứng mấy giây. Đầu óc tôi như treo máy, có phải tôi uống quá nhiều nên sinh ảo giác không? Tấm séc này… là thật à? Tôi vừa định đưa tay chạm vào thì Thẩm Hạo Lâm đã giật lấy, xé nát, nhai mấy cái rồi nuốt xuống bụng. Mẹ nó, trí tuệ nhân tạo bị lỗi à? Cậu ta thản nhiên nói: “Bao nó chi bằng bao tôi, chưa nghe nói nó chỉ biết làm số 1 à?” Trong chốc lát, tôi không phân biệt nổi cậu ta muốn làm số 0 cho Cố Thời Án, hay chỉ muốn ngăn tôi làm số 0. Nguyên tắc của tôi là không bán thân, nhưng tôi thực sự rất mong được thấy biểu cảm đặc sắc trên mặt Thẩm Hạo Lâm. Tôi cầm tay Cố Thời Án, áp má mình lên lòng bàn tay anh, nhẹ nhàng cọ cọ: “Làm số 0 thì được, nhưng phía sau thêm một số 0 nữa.” Xung quanh vang lên tiếng cười khẩy: “Điên à? Hàng rách leo bao nhiêu giường rồi mà tưởng mông mình đúc bằng vàng chắc?” “Được.” Chưa kịp nhìn biểu cảm của Thẩm Hạo Lâm, Cố Thời Án đã đứng chắn trước mặt tôi, ôm ngang người tôi, bước thẳng ra cửa phòng bao. Tôi ngoái đầu lại, gương mặt Thẩm Hạo Lâm chìm trong bóng tối, biểu cảm mờ mịt không rõ, mấy người còn lại thì trợn tròn mắt, cằm sắp rơi xuống đất. Cố Thời Án là cực phẩm trai đẹp, vụ này tôi không lỗ. Nhìn nghiêng, anh có vài phần giống Thẩm Hạo Lâm. Đầu óc choáng váng, mắt đã không mở nổi. Nhưng làm số 0 chẳng phải là phía sau đau sao? Sao tôi lại có cảm giác như có người bắn một phát vào bụng mình? 4 Mở mắt ra, tôi đang nằm trong bệnh viện. Cố Thời Án ngồi bên giường bệnh, vẫn mặc bộ vest tối qua. Có nhiều người chỉ nhìn tạm được trong ánh đèn mờ của quán bar, nhưng Cố Thời Án thì không phải. Dưới ánh sáng tự nhiên, anh còn nổi bật hơn, khiến người ta khó dời mắt. “Chào buổi sáng, cảm thấy thế nào?” “Sao tôi lại ở đây?” “Thủng dạ dày. Sau này đừng uống rượu nữa.” Vậy là tối qua chẳng xảy ra chuyện gì, Cố Thời Án chỉ ở cạnh tôi suốt một đêm? “Vậy cảm ơn, tiền viện phí tôi sẽ chuyển cho anh, năm mươi triệu cũng không cần cho tôi đâu.”

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

AnhanhseAnhanhse

Huhu truyện dễ thương mà đoạn cuối đọc cảm động điên í 😭

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao