Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Bác sĩ nói cơ thể tôi không thể chịu thêm rượu nữa, nhưng ngoài thứ cồn rẻ tiền ấy ra, tôi còn có thể dùng gì để tưới tẩm linh hồn khô cằn của mình? Tôi vào cửa hàng tiện lợi, tiện tay lấy một lon bia, ra ven đường ngồi xuống, nhẹ kéo nắp, tiếng “xì” vang lên. “Vì sao không chịu nghe lời?” Một đôi giày da may đo cao cấp đập vào mắt tôi. Trước kia sang Ý, tôi cũng hay ghé cửa hàng này. Tôi liếc đôi giày vải trên chân mình, không thèm để ý anh, giơ lon bia lên uống. Nhưng môi chạm vào không phải kim loại lạnh lẽo, mà là làn da ấm nóng. Bàn tay Cố Thời Án che lên miệng lon. Tôi sững lại, anh giật lấy lon bia, ném vào thùng rác bên đường. Anh là cái thá gì? Trả nợ thay bố tôi rồi thì tưởng mình có thể quản trời quản đất chắc? Nghĩ lại cũng buồn cười, đúng là phong thủy luân chuyển. Khi đó Thẩm Hạo Lâm đối diện với tôi, chắc cũng mang tâm trạng như vậy nhỉ? “Đối với Cố thiếu, tám tệ chắc chẳng đáng là bao…” “Cầm lấy đi, chỉ cần đừng tiếp tục làm tổn thương bản thân.” Một tấm thẻ đen không giới hạn hạn mức xuất hiện trước mặt tôi. Suýt nữa thì quên mất, Cố Thời Án vốn là như vậy, dung mạo, gia thế, giáo dưỡng đều không có gì để chê, hoàn hảo đến mức khiến người ta thấy hơi khó chịu. “Thái tử gia ra tay đúng là hào phóng, tôi còn chưa gặp khách nào chưa ăn đã trả nhiều tiền mua vui thế này.” Tôi đặt tay lên đùi anh, chậm rãi trượt lên trên. 7 Anh giữ chặt cổ tay tôi: “Cậu không cần phải làm những chuyện này.” Tay tôi vẫn không dừng lại, cười với anh: “Tôi là trai bao mà, chỉ biết làm mấy chuyện này thôi.” Nghe vậy, anh quả nhiên ném thẻ xuống, quay người bỏ đi: “Hãy làm điều cậu thật sự muốn làm, Trần Duật Xuyên.” Điều muốn làm sao? Hai mươi lăm năm đầu đời, tôi đã làm đủ rồi. Sống tiếp cũng chẳng có ý nghĩa gì, trên đời này còn ai cần tôi không? À, còn ông bố nghiện cờ bạc của tôi. Ông ta cần tôi mỗi tháng trả giúp mấy nghìn, để khỏi bị bọn cho vay nặng lãi chém chết. Cố Thời Án không nghĩ tôi sẽ coi anh là vị cứu tinh đấy chứ? Chuyện này tôi có kinh nghiệm rồi. Chẳng qua chỉ là thông qua việc chà đạp lòng tự trọng của kẻ nghèo để thỏa mãn bản thân mà thôi. Khi đó, tôi và anh, đều ghê tởm như nhau. Tôi nhặt thẻ lên, ném vào thùng rác. 8 Cố Thời Án bắt đầu lởn vởn trước mặt tôi như hồn ma. Trong công ty, trên đường đi làm về, chỉ cần tôi quay đầu, anh luôn đứng phía sau. Tôi không rõ anh sợ tôi uống rượu, hay sợ tôi đi làm trai bao. Thuê người chuyên nghiệp theo dõi tôi trong bí mật cũng đâu có khó? Tôi chỉ có thể hiểu rằng, anh đói rồi. Trước kia còn ở nhà họ Thẩm, một tháng tôi hiếm khi đến công ty mấy lần. Đã ghét đi làm, chi bằng làm một phát cho xong sớm. Giờ nghỉ trưa, tôi bước vào văn phòng anh, khóa cửa lại. Ánh mắt anh từ màn hình máy tính ngẩng lên, dừng trên người tôi, rồi cởi cúc cổ áo. Tôi hiểu ý, kéo khóa quần, tiến lại, ngồi lên đùi anh. Cơ thể anh cứng đờ: “Cậu đang làm gì vậy?”

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

AnhanhseAnhanhse

Huhu truyện dễ thương mà đoạn cuối đọc cảm động điên í 😭

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao