Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS
Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 6
Thẩm Hạo Lâm chậm rãi đưa tay, định chạm vào mặt tôi, tôi nghiêng đầu né tránh.
Bàn tay cậu ta thuận thế trượt xuống, vén cổ áo tôi, đầu ngón tay lướt qua vết cắn: “Hai người thật sự ngủ với nhau rồi à?”
Tôi hất tay cậu ta ra: “Không liên quan đến cậu.”
“Anh vẫn thích bẻ cong trai thẳng như xưa.”
“Cố Thời Án có vị hôn thê rồi, anh biết không?”
Tôi rời khỏi giới thượng lưu Bắc Kinh lâu như vậy rồi, sao mà biết được?
Cưới một tiểu thư môn đăng hộ đối, nghe đúng là chuyện Cố Thời Án sẽ làm.
“Giới của các cậu, nuôi vài người bên ngoài chẳng phải rất bình thường sao?”
Mày Thẩm Hạo Lâm nhíu chặt: “Anh còn không có giới hạn hơn tôi tưởng.”
Tôi cười: “Đúng vậy, làm 1 làm 0 còn không kích thích bằng làm 3.”
Thẩm Hạo Lâm bỏ đi.
Trong lòng tôi dâng lên một nỗi chua xót, không biết là vì Thẩm Hạo Lâm hay vì Cố Thời Án.
Mở điện thoại, Cố Thời Án gửi tin nhắn: [Đang ở đâu? Tối nay tôi ở bên cậu mừng sinh nhật.]
Tôi chặn toàn bộ liên lạc của anh.
Tôi không cần bất kỳ ai cả, dù sao rồi cũng sẽ rời đi.
11
Sau ngày đó, tôi không quay lại Cố thị nữa.
Số tiền tôi nợ Cố Thời Án, tôi cũng không định dùng thân thể để trả.
Tôi bắt đầu đi giao đồ ăn.
Dù có lẽ cả đời cũng không trả hết, nhưng đó là động lực duy nhất để tôi tiếp tục sống.
Mỗi ngày trong đầu tôi chỉ còn những điểm giao hàng nối tiếp nhau và thời gian giới hạn.
Bận đến nửa đêm mười hai giờ, về nhà là lăn ra ngủ, chẳng còn tâm trí nghĩ đến chuyện khác.
Với tôi, như vậy lại tốt hơn.
Một hôm, tôi giao đơn vào một khu chung cư cao cấp.
Mở cửa ra, người đứng trước mặt tôi là Cố Thời Án.
Anh mặc đồ ở nhà, tóc không chải ngược như thường lệ, mà buông rủ tự nhiên trước trán.
Kiểu tóc ngoan này khiến anh trông trẻ hơn nhiều, như quay về thời cấp ba.
Khi đó, trong ngăn bàn anh ngày nào cũng có cả xấp thư tình.
“Ăn cơm chưa?” Anh nghiêng người nhường lối, ra hiệu cho tôi vào.
Tôi đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang kín mít, vậy mà anh vẫn nhận ra tôi.
“Ừ.”
Giờ là giờ cao điểm giao hàng, tôi không dám xa xỉ đến mức dừng lại ăn cơm.
Anh nhận lấy đồ ăn từ tay tôi, đầu ngón tay ấm nóng lướt qua lòng bàn tay tôi: “Ở lại với tôi.”
Giọng anh dịu dàng, không hề mang ý ép buộc, nhưng tôi lại thấy khó lòng từ chối.
Khi tôi còn do dự, anh kéo cổ tay tôi, dẫn tôi vào trong nhà.
Cố Thời Án mở khóa mũ dưới cằm tôi, giúp tôi tháo mũ bảo hiểm, rồi đưa tay xoa xoa tóc tôi.
Tim tôi bỗng hụt một nhịp.
Tôi né tránh, ngồi xuống ghế.
Chết tiệt, đúng là không có tiền đồ.
Tôi đâu còn là cậu gay cấp ba chỉ vì bị trai đẹp chạm vào mà đỏ mặt tim đập nữa.
“Không tháo khẩu trang à? Bí quá nên tai đỏ hết rồi.”
Ngón tay anh lướt qua vành tai tôi, cảm giác tê dại lập tức lan khắp người.
Tôi bật dậy: “Đừng lo cho tôi, anh ăn nhanh đi, tôi còn phải giao…”
Cố Thời Án đột nhiên tiến sát, qua lớp khẩu trang đặt lên môi tôi một nụ hôn nhẹ.
“Xin lỗi, vốn định nhịn. Nhưng… đáng yêu quá.”
Anh cười rạng rỡ, ánh mắt trong veo, tôi chỉ nhìn một cái liền vội quay đi.