Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Như có vô số cây kim nhỏ sắc nhọn, dày đặc đâm thẳng vào tim tôi. Tôi cúi đầu: “Không phải có hôn thê sao? Lên cơn thì đi tìm cô ta.” Anh mở cửa, bước ra ngoài. Mà Thẩm Hạo Lâm đã không còn ở đó, trên sàn chỉ còn lại một vệt chất lỏng không rõ là gì. Tôi lấy điện thoại ra, thấy tin nhắn cậu ta gửi: [Không cần cảm ơn, tài xế tới đón tôi rồi.] [PS: Thật ra tôi không ngại tham gia đâu.] Một vài thứ bẩn thỉu chui vào đầu tôi, tôi lắc mạnh đầu. Toàn là đồ điên. 17 Cố Thời Án dường như biến mất khỏi cuộc sống của tôi, tôi lại quay về những ngày chạy giao hàng tất bật. Một hôm, khi đang giao đồ ăn, tôi nhận được một tin nhắn nặc danh. Tin nhắn nói bố tôi bị phát hiện gian lận trong sòng bạc, yêu cầu tôi trong ba ngày phải giao ra một trăm vạn, nếu không cả đời này đừng hòng gặp lại ông ta. Ban đầu tôi nghĩ là tin lừa đảo, không để tâm. Nhưng ngày hôm sau, tôi nhận được một bức ảnh, bố tôi nằm trong vũng máu, ôm cánh tay đã bị chặt đứt. Nhà họ Trần vốn cũng từng là danh môn phú quý ở Bắc Kinh, nhưng mấy năm gần đây dần sa sút. Bố tôi nghiện cờ bạc, chút gia sản còn sót lại cũng bị ông ta phá sạch. Giữa tôi và ông ta không có bao nhiêu tình cha con, nhưng tôi cũng chưa đến mức có thể trơ mắt nhìn ông ta chết. Dù tôi còn nợ Thẩm Hạo Lâm hơn ba trăm vạn, nhưng lúc này, người duy nhất có thể giúp tôi chỉ có cậu ta. Ngày thứ ba, tôi xách chiếc túi đen đựng một trăm vạn tiền mặt, đến nhà máy bỏ hoang theo địa điểm trong tin nhắn. Bên trong nhà máy trống rỗng không một bóng người. Tôi đặt túi nặng trịch xuống, xoa cổ tay đau nhức. Ngay lúc đó, sau gáy bỗng truyền đến một cơn đau dữ dội. Khi tỉnh lại lần nữa, hai tay tôi bị trói vào một cột sắt, trước mặt là một người đàn ông. Mặt đất dưới chân đang lay động, tôi dường như đang ở trên thuyền. “Tiền tôi mang tới rồi, bố tôi đâu?” Người đàn ông xoay con dao bướm trong tay: “Ông ta chưa chết được đâu, lo cho bản thân mày trước đi.” Tôi không nói nữa. Nói chữ tín với xã hội đen làm gì? Bắt tôi chẳng qua là muốn đổi lấy nhiều lợi ích hơn, mà mạng rách của tôi thì có giá trị gì? Người đàn ông nghe điện thoại: “Cái gì? Mẹ kiếp, Chu Hạo, mày dám chơi tao!” Chu Hạo? Chuyện này liên quan gì đến hắn? Tôi chỉ nghe nói nhà hắn làm ăn có chút xám xịt. Người đàn ông tức giận lao về phía tôi, bóp cằm tôi: “Đồ phế vật! Uổng phí cái mặt làm vịt!” “Cố Thời Án đến cả một miếng đất cũng không chịu nhường.” Cố Thời Án… sao lại cứ là Cố Thời Án? “Vậy thì các người tìm nhầm người rồi, tôi với anh ta chẳng có nửa xu quan hệ nào.” Một cái tát giáng xuống, mùi tanh của gỉ sắt lan tràn trong miệng tôi. “Mẹ kiếp, sắp chết tới nơi mà còn cười được.” “Lát nữa tao sẽ mang mày đi cho cá mập ăn!” 18 Tôi bị kéo lên boong tàu. Bốn phía chỉ là một vùng biển đen kịt, gió biển mặn ẩm gào thét lướt qua, một khối đen đặc sệt ập tới, bao trùm lấy tôi. Tôi vẫn luôn nghĩ, đối với loại người như tôi, cái chết có lẽ là một sự giải thoát.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

AnhanhseAnhanhse

Huhu truyện dễ thương mà đoạn cuối đọc cảm động điên í 😭

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao