Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

“Làm điều tôi muốn làm.” Ba mươi tuổi rồi còn giả vờ trai ngoan cái gì? Tôi khoác tay qua cổ anh, cắn nhẹ vành tai, tai anh lập tức đỏ bừng như muốn nhỏ máu. Anh quay đầu: “Tôi đã nói rồi, cậu không cần phải làm thế.” “Hôm nay là sinh nhật tôi.” Nhìn gương mặt nghiêng giống ai đó của anh, trong lòng tôi dâng lên một nỗi bực bội, lấy tay xoay mặt anh lại. Chính diện thì vẫn là Cố Thời Án đẹp trai hơn nhiều. “Cậu đang nhìn ai?” Hơi thở anh trầm xuống, giữ cằm tôi, cúi đầu hôn. Nụ hôn gần như chẳng có kỹ xảo, nhưng hoàn toàn trái ngược với hình tượng thường ngày của anh, nóng bỏng, đầy tính xâm lược. Tôi thấy nghẹt thở, vội đẩy ngực anh. Cuối cùng anh rời môi tôi, ôm lấy đùi tôi đứng dậy, đặt tôi xuống ghế sofa. Anh tháo đồng hồ, mở khuy cổ tay áo, kê một chiếc gối sau eo tôi. Những việc Cố Thời Án làm, đều là những thứ trước kia tôi từng làm. Nghĩ đến chuyện sắp xảy ra, tôi không khỏi thấy hơi hối hận. Anh vùi sâu vào cổ tôi, nhẹ nhàng liếm cắn. Một luồng nóng bốc lên, tôi thở gấp nói: “Anh còn một tiếng.” “Đó là thời gian bình thường của cậu à?” “Xạo, tôi làm cả đêm không nghỉ.” Nói xong, cổ tôi truyền đến cảm giác đau nhói, nhưng sâu trong lòng lại lan ra một gợn sóng kỳ lạ. Có lẽ làm 0 cũng không tệ như tôi tưởng. Tôi vô thức ôm lấy lưng anh. Đột nhiên anh đứng dậy không báo trước, quay về bàn làm việc: “Hôm nay tạm dừng ở đây.” 9 Dù tôi đã chuẩn bị tâm lý rất lâu, quần cũng cởi được nửa rồi, nhưng tôi thật ra cũng chẳng muốn làm 0 của Cố Thời Án cho lắm. Rõ ràng khi tôi ngồi lên đùi anh, phản ứng của anh đã không giấu được. Vậy mà còn nói “hôm nay tạm dừng”. Anh đúng là giả tạo thật. Tôi xoa bên cổ còn hơi đau vì dấu răng, ngồi ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ. Bất chợt, tòa nhà phía trước sáng rực ánh đèn, trên thân tòa nhà hiện lên một dòng chữ: “Chúc chúng ta sinh nhật vui vẻ.” Tim tôi khẽ run lên. Thực ra, suốt ba năm nay, cứ đến thời khắc này, tôi đều cố ý uống đến mức không biết trời đất. Bởi vì nếu mừng sinh nhật, tôi sẽ không tránh khỏi nhớ đến một người khác, người có sinh nhật trùng ngày với tôi. Điện thoại đổ chuông, dù là số lạ, nhưng trong lòng tôi đã có dự cảm. Nhấc máy, đầu dây bên kia vang lên giọng nói quen mà lạ: “Chúng ta gặp nhau một lần đi.” 10 “Lâu rồi không gặp.” “Người ở quán bar hôm đó là thế thân của anh à?” “Khi đó tôi vẫn chưa nghĩ xong phải đối mặt với cậu thế nào.” Gió đêm thổi tới, hất tung mái tóc trước trán của Thẩm Hạo Lâm. Dù nay đã là thiếu gia nhà họ Thẩm, nét u buồn cố chấp giữa chân mày cậu ta vẫn khó mà tan biến. Tôi chợt nhớ đến lần đầu gặp nhau, khi cậu ta ở nhà hàng bị khách làm khó, bị quản lý mắng, không nói một lời, nhưng sống lưng luôn thẳng tắp. “Nhìn tôi sống như chó thế này, cậu hài lòng chưa?”

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

AnhanhseAnhanhse

Huhu truyện dễ thương mà đoạn cuối đọc cảm động điên í 😭

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao