Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Tối qua vốn là vì uống nhiều cộng thêm muốn kích thích Thẩm Hạo Lâm, tôi mới đồng ý. Làm số 0, đời này tôi tuyệt đối không làm số 0. Anh đứng dậy, lạnh lùng nói: “Tùy cậu, tôi còn việc, đi trước.” Tôi suýt nữa tưởng anh là loại thánh phụ chuyên cứu rỗi thiếu niên lạc lối. May mà không cần mắc thêm món nợ tôi không trả nổi. Chuông điện thoại vang lên, tôi cau mày trượt nghe. “Duật Xuyên à, con trai ngoan của bố, bố biết mà, con đúng là có tiền đồ.” “Lại nợ bao nhiêu?” “Nợ nần gì chứ? Chẳng phải con trả xong rồi sao? Dạo này bố đỏ lắm, lần sau thắng tiền nhất định mời con ăn bữa lớn.” Mẹ kiếp, Cố Thời Án có bệnh à? Nhiều tiền không biết tiêu vào đâu, chi bằng đưa tôi. Thẩm Hạo Lâm chịu ở bên tôi bốn năm, chính là vì biết gã bố cờ bạc kia không bao giờ chừa. Nghỉ dưỡng hơn nửa tháng. Sau một hồi vò đầu bứt tóc đầy bực bội, tôi mở khung chat với Cố Thời Án, gõ mấy chữ: [Gửi tôi số phòng đi.] 5 Theo địa chỉ Cố Thời Án đưa cho, tôi đến một tòa nhà văn phòng thương mại, là công ty trực thuộc tập đoàn Cố thị. Thang máy đi lên, suy nghĩ của tôi cũng bắt đầu bay xa. Kéo rèm sáo xuống, bên ngoài lớp kính là những nhân viên cần mẫn làm việc, bên trong lớp kính là tổng giám đốc cúi đầu “cày cuốc”. Một bên là tiếng bàn phím chuột, một bên là tiếng thở gấp rên rỉ… Chậc chậc, đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong, Cố Thời Án trông nghiêm chỉnh vậy mà chơi cũng kích thích thật. Bước vào văn phòng, tôi sững sờ, sao trước mặt lại là một người phụ nữ? “Nghe nói anh tôi định bỏ ra năm mươi triệu để mua một quả dưa leo thối, tôi còn tưởng anh ấy phát điên rồi chứ.” “Hóa ra là cậu à!” Câu này tôi chẳng biết đáp sao. Trước Thẩm Hạo Lâm, tôi chỉ từng yêu đúng một người bạn trai. Nhưng so với ông anh ba mươi năm không có bất kỳ tin đồn nào của cô ta, tôi quả thật chẳng thể coi là sạch sẽ gì. Cô ta gõ gõ khớp ngón tay lên chồng hồ sơ trên bàn: “Hôm nay bắt đầu làm việc đi. Đi cửa sau vào thì cũng phải có giác ngộ của kẻ đi cửa sau.” Đi cửa sau… Ừ, nhưng cũng chưa hẳn hoàn toàn là vậy. “Cố Thời Án đâu?” “Về Bắc Kinh rồi, muốn gặp thì tự gọi điện mà nói.” Tôi thở dài. Chuyện chỉ cần ngủ một giấc là giải quyết được, cớ gì phải làm phức tạp thế này. Có làm công cả đời, tôi cũng không trả nổi hơn ba triệu mà anh đã thay bố tôi trả. Dĩ nhiên, tôi vẫn ngoan ngoãn đi làm ở Cố thị. Cố Thời Án không liên lạc với tôi, tôi cũng đâu thể ép anh chạy tới mở phòng với mình. 6 Những ngày này trôi qua yên bình đến lạ. Trên đường tan làm, tôi thường vô thức ngẩng đầu nhìn bầu trời. Trước kia, mỗi lần đi tiếp rượu về, tôi sẽ nằm dài trên ban công, nhìn mặt trăng đổi thay từng ngày. Khi đó tôi từng nghĩ, trăng còn có lúc tròn lúc khuyết, vậy còn bi hoan ly hợp của tôi thì đi đâu mất rồi? Sao trong lòng tôi chỉ còn lại một mảnh tê liệt, như bầu trời đêm không còn trăng sao? Cuộc sống sinh hoạt đều đặn lại càng khiến cảm giác tê liệt ấy không chỗ che giấu.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

AnhanhseAnhanhse

Huhu truyện dễ thương mà đoạn cuối đọc cảm động điên í 😭

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao