Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Nhưng ngay lúc này, trong lòng tôi chỉ có nỗi sợ hãi vô tận đang lan tràn. Tôi mới 28 tuổi, cuộc sống vừa mới đi vào quỹ đạo. Tôi không muốn chết trong một vụ bắt cóc vô duyên vô cớ như thế này, càng không muốn chết dưới sự lạnh lùng của Cố Thời Án. Tim tôi đau thắt, cơ thể vì lạnh mà run rẩy không ngừng. “Tao cũng không muốn đi đến bước này, muốn trách thì trách Cố Thời Án đi.” Người đàn ông đạp mạnh một cước vào lưng tôi, tôi rơi thẳng xuống biển. Nước biển lạnh buốt lập tức tràn vào khoang mũi và phổi, vô tình nuốt chửng lấy tôi. Trong cơn mê man, một luồng ánh sáng rọi xuống, mặt biển được chiếu sáng. Một đôi tay vớt tôi lên, tôi ngước nhìn, ánh sáng chói lòa khiến tôi không thể thấy rõ gương mặt người đó. Người ấy áp môi lên môi tôi, tôi há miệng, theo bản năng tìm kiếm thêm không khí. Không biết đã bao lâu trôi qua, ý thức tôi đã mơ hồ, bên tai lờ mờ vang lên tiếng nức nở không dứt: “Trần Duật Xuyên, xin lỗi.” 19 Sau khi tỉnh lại, cảnh tượng trước mắt khiến tôi choáng váng, như thể quay về ngày nằm viện vì thủng dạ dày. Chỉ là lúc này, Cố Thời Án trông tiều tụy hơn rất nhiều, trong mắt giăng kín tơ máu. Thấy tôi tỉnh, anh lập tức nắm lấy tay tôi, đặt lên môi hôn nhẹ: “Chào buổi sáng, cảm thấy thế nào?” Tôi rút tay về: “Bố tôi đâu?” Cố Thời Án lái xe đưa tôi tới một viện điều dưỡng ở Bắc Kinh. Hai cánh tay của bố tôi đều đã mất đi một đoạn, chỗ cụt được quấn băng, y tá đang đút ông ăn. Ông lẩm bẩm với vẻ thất thần: “Nhà họ Trần xong rồi… xong rồi…” Tôi không bước vào, chỉ đứng ngoài nhìn một cái rồi rời đi. Có lẽ đối với ông, đây đã là kết cục tốt nhất. 20 Bên ngoài trời đổ mưa. Tôi bảo Cố Thời Án đưa tôi về nhà, nhưng xe lại dừng ở một công viên giải trí bỏ hoang. Anh đột ngột mở lời: “Nhiều năm trước, ở nơi này, tôi từng bị một đứa trẻ hôn.” “Đứa trẻ đó nói sau này lớn lên sẽ gả cho tôi, nhưng khi tôi quay lại đây, nó đã nắm tay người khác rồi.” Tôi bấm chặt các ngón tay, nhìn ra ngoài cửa sổ xe, chiếc ống trượt màu đỏ đã phai màu. “Vậy à? Kỹ thuật hôn của anh tệ thật.” “Tôi còn tưởng lần ở văn phòng đó là nụ hôn đầu của anh.” Dù không nhìn anh, tôi vẫn cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng đang đặt trên người mình. Mưa gõ lên nóc xe, hơi nước mờ mịt phủ kín cửa kính. Trong xe lại rơi vào tĩnh lặng, yên đến mức chỉ nghe thấy hơi thở của hai chúng tôi. “Hôn thê của anh…” “Hồi cấp ba…” Chúng tôi đồng thời lên tiếng, rồi lại đồng thời dừng lại. “Hôm cậu chảy máu mũi, cô ấy đến tìm tôi để hủy hôn.” “Hôn ước của chúng tôi chỉ là thỏa thuận, tôi chưa từng thích cô ấy.” Tôi không nói gì, chủ yếu là không biết nên nói gì. Anh tiếp tục bổ sung: “Tôi chưa từng thích bất kỳ người phụ nữ nào.” Tôi lập tức ngồi thẳng người, Cố Thời Án đang come out với tôi sao? “Ờ… thế hồi cấp ba thì sao?” “Tôi đã trải qua lần thất tình thứ hai, với cùng một người.” “Anh nói nhảm! Ai là người vứt chân tình của người khác như rác chứ?” Anh lấy ra một tấm thẻ màu xanh, bên ngoài bọc một lớp nhựa cứng trong suốt.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

AnhanhseAnhanhse

Huhu truyện dễ thương mà đoạn cuối đọc cảm động điên í 😭

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao