Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Cố Thời Án đã thay quần áo, ngồi trên sofa. “Có khoa trương đến thế không?” “Cái gì?” “Thân hình của tôi.” Mặt tôi nóng bừng, từ bao giờ anh lại dầu mỡ như vậy? “Bớt tự luyến đi, chẳng qua là thời tiết khô thôi.” “Lại thức khuya à? Lát nữa tôi đưa cậu đến bệnh viện kiểm tra.” Dạo này sinh hoạt của tôi điều độ đến mức sáng dậy cũng không cần báo thức. Chỉ là quá lâu rồi chưa đụng tới đàn ông mà thôi. “Không cần, tôi còn việc, đi trước đây.” Anh giơ túi giấy đựng tiền lên: “Cái này là ý gì?” “Bên trong có sáu nghìn, tháng sau tôi cố gắng trả thêm.” Nghe xong, sắc mặt anh lập tức trầm xuống: “Thẻ tôi đưa cho cậu, cậu chưa từng dùng đúng không?” “Nhảm nhí, tôi vứt rồi…” Khoan đã, nhìn biểu cảm của anh, sao tôi thấy có gì đó không ổn? Chẳng lẽ người trả nợ thay bố tôi… vốn dĩ không phải là anh? Trong khoảnh khắc, một cơn nghẹn tức dâng lên, chặn chặt trong lồng ngực tôi: “Vậy thì anh mẹ nó chiếm của tôi bao nhiêu tiện nghi như thế làm gì?” Cố Thời Án cúi mắt xuống, giọng nói trầm hơn thường ngày vài phần: “Vậy là cậu chủ động với tôi chỉ vì nghĩ tôi trả nợ thay cậu?” “Không thì là gì?” Dù trong đó cũng có một chút tư tâm không đáng kể. “Trần Duật Xuyên.” Khóe môi anh cong lên một nụ cười chua chát: “Cậu vẫn tệ hại y như trước kia.” Lời anh như một mũi tên băng giá, bắn thẳng vào tim tôi. “Phải, trước đây tôi là thiếu gia giả ăn không ngồi rồi, giờ thì là con vịt chết chỉ muốn bám đàn ông.” “Tôi mẹ nó là bùn nhão không trát nổi tường, lấy tư cách gì mà dính dáng đến Cố Thời Án anh?” Tim tôi như bị ai đó bóp chặt, đau âm ỉ, sống mũi cũng cay xè. Tôi cố nhịn nước mắt sắp trào ra, vội vàng chộp lấy túi tiền, lao ra ngoài. 15 Nói cho đúng, trên đời này, người tôi không muốn mắc nợ nhất chính là Cố Thời Án. Vậy mà tại sao sau khi biết mình không nợ anh, trong lòng lại càng trống trải hơn? Một thái tử gia cao cao tại thượng, sao có thể muốn dính dáng gì tới tôi? Là tôi tự đa tình, lại còn không biết xấu hổ mà dán lên. Cảm giác ghê tởm bản thân như bùn nhơ, bám chặt vào từng ngóc ngách trong suy nghĩ. Giữ cho mình tỉnh táo, đối với tôi mà nói, là một sự tàn nhẫn. Cách mấy tháng, tôi lại bước vào quán bar. Có người ngồi xuống bên cạnh tôi, tôi theo phản xạ liếc nhìn, tim đột nhiên thắt lại. Cố Thời Án? Không đúng, là Thẩm Hạo Lâm. Lần đầu tôi gặp Thẩm Hạo Lâm, cũng là phản ứng như thế. Thật ra hai người họ đâu chỉ giống mỗi góc nghiêng. “Vì sao cậu trả nợ giúp tôi? Thấy tôi đáng thương à?” “Nếu không có anh, tôi đã bị bọn đòi nợ chém chết từ lâu rồi.” Tôi đặt ly rượu xuống: “Không hận tôi sao? Nếu không có tôi, cậu đã chẳng phải trải qua tất cả những chuyện đó.” “Từng hận, nhưng cứ nghĩ đến việc bên cạnh anh có người khác, tôi lại thấy thà quay về ba năm trước còn hơn.” Cậu ta khẽ cười một tiếng: “Buồn cười nhỉ?”

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

AnhanhseAnhanhse

Huhu truyện dễ thương mà đoạn cuối đọc cảm động điên í 😭

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao