Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Anh nhất định là điên rồi. Tôi làm 1 mạnh mẽ bao năm nay, chưa từng bị ai dùng chữ “đáng yêu” để hình dung. Ở lại thêm nữa, tôi cũng sắp phát điên mất. Tôi cầm mũ bảo hiểm, hoảng hốt bỏ chạy. 12 Sau đó, cứ cách vài ngày tôi lại nhận được đơn hàng của Cố Thời Án. Tôi vốn định đặt đồ ăn trước cửa, để lại tin nhắn trên ứng dụng rồi rời đi. Nhưng lần nào vừa đến cửa nhà anh, cửa cũng lập tức mở ra. Anh luôn mỉm cười đón tôi, như thể đang chờ tôi về nhà. Tôi không nói rõ được cảm giác đó là gì. Trai thẳng nhất thời hứng thú muốn thử với tôi cũng không ít. Nhưng tôi không thích đàn ông chủ động dán tới, không có tính thử thách, nên chưa từng đồng ý. Thế nhưng nếu đối tượng là Cố Thời Án, quay về ba năm trước, có lẽ tôi đã không từ chối. Không ai biết, trong vô số lá thư tình trong ngăn bàn của Cố Thời Án, có một lá là do tôi gửi. Và tôi cũng tận mắt nhìn thấy anh ném cả xấp thư vào thùng rác. Khi đó tôi vẫn chưa cam tâm, còn lật ra xem, quả nhiên có lá của tôi trong đó. Chỉ là bây giờ, tôi đâu còn tâm trạng để bận lòng vì mối thầm yêu thất bại thời niên thiếu? Dù sao thì tiếp rượu còn không yêu được khách, mà yêu chủ nợ thì lại càng nực cười. Cuộc đời tôi còn chưa đủ buồn cười sao? Tôi và Cố Thời Án, cứ giữ quan hệ đơn thuần giữa chủ nợ và con nợ là được. Ngày lĩnh lương, tài khoản báo vào hơn tám nghìn, tôi rút sáu nghìn tiền mặt. Vì đã chặn liên lạc của Cố Thời Án, tôi chỉ có thể trực tiếp đưa tiền cho anh. Tôi bấm chuông cửa, không lâu sau, Cố Thời Án quấn mỗi chiếc khăn tắm từ dưới thắt lưng bước ra… 13 Những giọt nước trên người anh rơi xuống, trước tiên đọng lại nơi xương quai xanh và lồng ngực. Sau đó men theo đường cơ bụng rắn chắc, chảy chậm rãi xuống dưới, cho đến khi khuất hẳn vào đường nhân ngư rõ nét. Tôi vô thức nuốt khan một cái, rồi vội thu hồi ánh mắt, cúi đầu kéo khóa túi đeo chéo. “Thời Án, ai đến vậy?” Tim tôi giật thót, ngẩng đầu lên thì thấy sau lưng Cố Thời Án là một người phụ nữ. Là vị hôn thê sao? Quả nhiên trông họ rất xứng đôi. “Xin lỗi đã làm phiền, tôi chỉ đến đưa đồ rồi đi ngay.” Tôi lấy ra túi giấy đựng tiền, đúng lúc ấy khoang mũi đột nhiên khô rát, tiếp theo là chất lỏng chảy ra. “Bộp.” “Bộp.” Từng giọt rơi xuống sàn. Tôi vội nhét túi tiền vào tay Cố Thời Án: “Anh mau cầm đi!” Người phụ nữ nhanh chóng đưa tới một hộp khăn giấy: “Chảy nhiều máu quá, anh không sao chứ?” Cố Thời Án rút mấy tờ khăn, giúp tôi lau máu mũi. Tôi che lấy tay anh, nhét khăn vào mũi, lùi lại một bước, né tránh sự đụng chạm của anh. Anh nói: “Về trước đi.” Con người gì vậy chứ, ít nhất cũng để tôi rửa sạch rồi hãy đi chứ? Thôi được, ghét tôi vướng víu thì tôi cũng chẳng muốn ở lại! Tôi quay người rời đi, anh lại kéo lấy cánh tay tôi: “Không phải, là cô ấy.” 14 Sau khi rửa sạch máu trên mặt, tôi quay lại phòng khách.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

AnhanhseAnhanhse

Huhu truyện dễ thương mà đoạn cuối đọc cảm động điên í 😭

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao