Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Ngón tay cậu ta nhẹ nhàng lướt qua gò má tôi, ánh mắt khẽ động: “Thế mà tôi lại muốn dùng chính cách đó, để giữ anh lại bên mình.” Giờ tôi mới hiểu, tình yêu không phải là nhà giam. Chỉ trong mối quan hệ tự do và bình đẳng, tình yêu thật sự mới nảy sinh. Cố Thời Án không cần tôi, thế là tôi tìm một kẻ thế thân chẳng có gì trong tay, khiến anh không rời xa tôi được. Nhưng sâu trong lòng, tôi lại cảm thấy Thẩm Hạo Lâm cũng giống Cố Thời Án, đều không thể yêu tôi. Thứ tôi cho cậu ta ngoài vật chất ra, chỉ có sự kiểm soát vô tận và áp lực vô hình. Khi tôi mất đi tất cả, thứ hiện lên trong đầu không phải những ngày trụy lạc xa hoa. Mà đó là bóng lưng Cố Thời Án rời đi sau khi ném lá thư tình thời cấp ba. 16 Tôi và Thẩm Hạo Lâm trải lòng, nói rất nhiều, như hai người bạn cũ lâu ngày gặp lại. Tôi chưa từng mong cậu ta có thể tha thứ cho tôi, cũng chưa từng nghĩ chúng tôi còn có thể trò chuyện tự nhiên như vậy. Hứng lên, chúng tôi uống vài ly. Cậu ta đưa tôi về nhà, vì đã khuya nên tôi giữ cậu ta ở lại qua đêm. Tôi ngủ sofa, nhường giường cho cậu. Sáng hôm sau, tôi bị tiếng chuông cửa đánh thức. Mở cửa ra, Cố Thời Án đứng bên ngoài. Anh nhíu mày: “Lại uống rượu?” “Không liên quan tới anh.” “Buổi sáng sớm ai đến vậy?” Thẩm Hạo Lâm bước tới, trên người chỉ mặc mỗi chiếc quần lót. Cậu ta ôm eo tôi, đặt cằm lên vai tôi: “Cố thiếu à, tìm chồng tôi có việc gì không?” Sắc mặt Cố Thời Án tối sầm lại, tôi cảm giác nhiệt độ xung quanh như hạ xuống. Thẩm Hạo Lâm siết chặt lấy tôi: “Có gì thì nói nhanh đi, tôi với chồng còn phải tiếp tục.” Cố Thời Án kéo mạnh tôi vào lòng, đi thẳng vào trong nhà. “Rầm” một tiếng đóng sập cửa. Khi tôi kịp phản ứng, tôi đã bị anh ghì chặt vào cửa, bên ngoài là tiếng Thẩm Hạo Lâm đập cửa. “Anh điên à, cậu ta còn chưa mặc đồ.” “Dâm đãng thế, không mặc cũng được.” Thật ra tính cách trước đây của Thẩm Hạo Lâm khá kín đáo, chỉ là cứ gặp Cố Thời Án là đột nhiên phát điên. “Thích đến vậy sao? Bao nhiêu năm rồi vẫn chưa chơi chán à?” Cố Thời Án bóp cằm tôi. Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của anh: “Thích. Quên không được, tôi biết làm sao?” Trong lòng dâng lên từng đợt chua xót, nhưng giây sau đã bị một bàn tay lớn xoa tan. “Chỉ dùng phía trước thôi đúng không?” Anh đang làm cái quái gì vậy? Điên rồi à? Nhiệt khí từ khắp các ngóc ngách trong cơ thể bốc lên, trong miệng tôi không kìm được phát ra tiếng rên trầm. “Vậy phía sau để dành cho tôi.” Đột nhiên, hai chân tôi rời khỏi mặt đất, tấm cửa cứng ngắc cấn đau lưng tôi. “Không…” Nụ hôn của Cố Thời Án chặn đứng lời từ chối của tôi. Cố Thời Án trông rất lịch thiệp, nhưng khi làm chuyện này thì hoàn toàn là một kẻ thô bạo, tiếp tục thế này tôi chắc chắn sẽ bị thương. “Chát!” Tôi vung tay tát mạnh, lòng bàn tay tê rần. Cố Thời Án sững sờ dừng lại, trên mặt hiện rõ một dấu bàn tay. Có vẻ tôi ra tay hơi nặng. Rất lâu sau, anh không nói gì, chỉ nhìn tôi thật sâu, trong mắt đầy bi thương.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

AnhanhseAnhanhse

Huhu truyện dễ thương mà đoạn cuối đọc cảm động điên í 😭

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao