Chương 1
Bước ra từ văn phòng Tổng giám đốc, vành tai của Lạc Xuyên đỏ bừng đến tận xương quai xanh.
Cậu vừa mới xác nhận được hai chuyện.
Chuyện thứ nhất, cậu đột nhiên sở hữu siêu năng lực có thể nghe thấy tiếng lòng của Tổng giám đốc.
Chuyện thứ hai, vị tổng giám đốc lạnh lùng bá đạo kia thích cậu, không phải là kiểu thưởng thức của cấp trên đối với cấp dưới, mà là tình cảm giữa nam nữ, à không, là nam nam... Tóm lại, chính là tình yêu.
Ngoài ra, còn một chuyện nữa nhưng Lạc Xuyên vẫn chưa chắc lắm…
1
Tổng giám đốc là trai thẳng nhỉ? Ít nhất từ trước đến giờ hắn chưa từng nghĩ mình sẽ thích đàn ông, Nhưng kỳ lạ thay, dù lớn từng này rồi hắn cũng chưa từng thích con gái.
Lạc Xuyên nắm chặt tay gõ nhẹ vào trán, trong đầu cứ văng vẳng nửa câu tiếng lòng còn chưa nói hết của Tổng giám đốc.
"Công việc đã giỏi giang như vậy, thế thì những phương diện khác có phải cũng..."
Gì đây? Tôi xem anh như anh trai, còn anh lại coi tôi là…chồng!
Chuyện này phải kể từ một tháng trước.
Sau Tết, bước vào học kỳ 2 năm cuối đại học, Lạc Xuyên cũng vừa đón sinh nhật tuổi 20 của mình.
Nhờ điểm trung bình (GPA) ấn tượng và kinh nghiệm thực tiễn xuất sắc, Lạc Xuyên đã giành được suất thực tập tại công ty mà tất cả sinh viên tốt nghiệp khoa Thiết kế của Đại học Thành Đô đều mơ ước.
Thời gian thực tập kéo dài 6 tháng, sau đó mới được ký hợp đồng chính thức.
Điều khoản có hơi khắt khe, nhưng chỉ riêng mức lương thực tập bằng 80% lương chính thức đã cao hơn nhiều so với các công ty khác. Thật sự rất hấp dẫn.
Ngày đầu tiên đi làm, Lạc Xuyên đã được nhân sự dẫn thẳng đến một văn phòng nhỏ bên cạnh văn phòng Tổng giám đốc.
Văn phòng... thư ký?
"Thư ký?"
Lạc Xuyên nhướn mày, mắt mở to tròn.
Chị nhân sự lật đi lật lại tập tài liệu trong tay, xác nhận nhiều lần, còn tưởng bản thân đã nhầm lẫn.
"Đúng vậy, thư ký Lạc."
Chị đưa tài liệu cho Lạc Xuyên, lúc này cậu mới nhìn thấy hai chữ "Thư ký" hiện rõ bên cạnh con số của mức lương cao ngất ngưởng.
Không đúng lắm thì phải?
Cậu vội lấy điện thoại ra, mở lại email thư mời nhận việc mà mình đã đọc qua cách đây không lâu.
Chết tiệt, đúng là thư ký thật!
Lúc đó bị công ty và mức lương làm cho mờ mắt, sao lại không phát hiện ra mình bị điều chuyển sang vị trí thư ký chứ?
Sinh viên xuất sắc khoa Thiết kế giành vô số giải thưởng, giờ lại phải trở thành bảo mẫu kiêm vệ sĩ cho người khác sao?
Nếu không phải có giấy trắng mực đen ghi rõ ràng, Lạc Xuyên thật sự nghi ngờ có người đã hack vào hệ thống công ty, đổi chức "Trưởng phòng Thiết kế" của cậu thành "Thư ký".
"Lương thực tập sắp bằng lương 10 năm làm việc của chị rồi, sao lại có vẻ mặt đó?"
"Không... chị ơi, em đang xúc động ạ."
Lạc Xuyên không dám tỏ ra bất mãn trước mặt nhân viên lâu năm của công ty, mới ngày đầu đi làm đã bày ra bộ mặt sưng sỉa thì đúng là tự tìm đường chết.
Nhưng trong lòng, cậu đã hỏi thăm từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài ban lãnh đạo và phòng nhân sự của công ty một lượt. Đúng là có mắt không tròng, thế này chẳng phải là lãng phí nhân tài sao?
Ngày xác nhận danh sách nhân viên mới, Lục Cẩn vẫn đang bận rộn trong văn phòng với vòng đấu thầu mới.
Nhân sự gõ cửa bước vào, đưa cho Lục Cẩn một chồng giấy A4.
"Tổng giám đốc Lục, đây là hồ sơ đã được chúng tôi sàng lọc và danh sách của các phòng ban."
Lục Cẩn nhận lấy, lật vài trang lên xem, ánh mắt bất giác dừng lại ở một tấm ảnh thẻ.
Gương mặt này, anh từng gặp rồi — chính là cậu trai đã va vào lòng anh ở cửa tòa nhà văn phòng trong buổi phỏng vấn của công ty tuần trước.
Lúc đó, cậu ấy xin lỗi rối rít, còn cúi gập người một cái, xong rồi chạy mất dạng mà không buồn xem hắn có sao hay không.
Có chút lễ phép, nhưng không nhiều.
Giờ nghĩ lại, xương sườn bị va hôm đó vẫn còn âm ỉ đau.
Cơn đau ấy vừa khéo khơi dậy hứng thú trong lòng Lục Cẩn. Anh nhìn xuống tấm ảnh trên bàn, một bản lý lịch rất tuyệt vời.
“Lạc Xuyên... Bản lý lịch này rất xuất sắc. Sao không có phòng ban nào nhận?”
“Là vì... quá xuất sắc. Phòng Thiết kế 2 và 3 đều không dám nhận, còn phòng 1 thì năm nay không muốn thêm người mới, nên...”
“Còn vị trí nào khác không?”
“Ngài... vẫn còn thiếu một thư ký.”
Kể từ khi thư ký Lưu vừa khóc vừa chạy khỏi công ty nửa năm trước, văn phòng thư ký bên ngoài vẫn để trống.
“Vậy thì cho cậu ta làm thư ký đi.”
“Vâng.”
Nhân viên nhân sự nhận lại tài liệu, không hỏi thêm gì mà bước ra ngoài.
Lục Cẩn xưa nay không nói một lời thừa thãi. Tài liệu đã xem qua nếu anh không phản đối, im lặng tức là đồng ý.
Chưa đầy một buổi sáng, toàn công ty truyền tai nhau tin vui: Tổng giám đốc Lục cuối cùng cũng tuyển được thư ký mới rồi.
Lục Cẩn quá bận, đến mức anh không nhận ra mình đã dùng gần như tất cả mọi người trong công ty như thư ký để sai việc một lần.
Mọi người ngày nào cũng nơm nớp lo sợ, chỉ cần thấy bóng anh từ xa là lập tức đi đường vòng, sợ bị anh bắt làm thêm việc, mà lại chẳng được lợi lộc gì.