Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Lục Cẩn nhả ra thật, nhưng lại xé toạc áo sơ mi của Lạc Xuyên, vài chiếc cúc áo rơi xuống đất, phát ra tiếng kêu giòn tan. Tấm kính lạnh lẽo và nửa thân trên của Lạc Xuyên có một cuộc tiếp xúc thân mật, thật sự là lạnh thấu tim, bay luôn cả hồn. Nếu là hồi nhỏ, mẹ cậu nhất định sẽ nói: dán vào kính như vậy lát nữa chắc chắn sẽ bị đau bụng. "Buông ra!" Lạc Xuyên hoảng hốt, chỉ còn 2 phút nữa, người làm công ăn lương của vị tổng tài bá đạo này sẽ phải mắt to mắt nhỏ với người làm công ăn lương lau kính. "Nói vài lời hay ho đi." "Nói gì?" "Tùy." Lục Cẩn bật chức năng ghi âm của điện thoại, đưa đến bên miệng Lạc Xuyên. Thấy thời gian ngày càng gần, Lạc Xuyên dùng một phút cuối cùng để thốt ra đủ các kiểu xưng hô và lời tỏ tình mà cả đời này cậu cũng không thể nói ra lần thứ hai. Lục Cẩn nghe thấy vui vẻ, liền buông tay. Lạc Xuyên lập tức chỉnh lại quần áo, chân mềm nhũn quay lưng về phía cửa sổ ngồi sụp xuống đất. Lúc này, bên ngoài cửa sổ xuất hiện một công nhân làm việc trên cao, đối diện với cái vẫy tay của Lục Cẩn lại hoàn toàn không có phản ứng gì. "Là kính một chiều, anh ta không nhìn thấy chúng ta." "Đồ điên." Lạc Xuyên mắng một câu, trừng mắt nhìn Lục Cẩn. Nhìn từ dưới lên, lại còn hùng hổ như vậy, ngược lại khiến Lục Cẩn cười càng vui vẻ hơn. "Thật là trẻ con, cũng không phân biệt được ai mới là thực tập sinh." "Ở phương diện làm bạn trai, tôi đúng là thực tập sinh." Lục Cẩn ngồi xổm xuống, dùng tay lau mồ hôi trên trán Lạc Xuyên. "Không cho ký hợp đồng chính thức." Lạc Xuyên quay đầu sang một bên. "Có rất nhiều cách để được ký hợp đồng chính thức, chỉ sợ em chịu không nổi thôi." Lạc Xuyên không muốn để ý đến anh, không muốn nói một lời nào nữa. "Được rồi," Lục Cẩn ôm Lạc Xuyên, "Trưa nay muốn ăn gì?" "Ăn cơm không giải quyết được đâu." "Vậy thì đổi cách khác?" Lục Cẩn đưa tay vào túi Lạc Xuyên, quả nhiên sờ thấy gói nhỏ quen thuộc. Lạc Xuyên gạt tay anh ra, đứng dậy. "Tôi đi làm việc đây, Tổng giám đốc Lục." Chân Lạc Xuyên vừa bước ra khỏi cửa, liền nghe thấy đoạn ghi âm phía sau được mở loa ngoài, cậu sợ đến mức lập tức đóng cửa văn phòng, lao trở lại định giật điện thoại của Lục Cẩn. "Xóa đi!" "Phải giữ lại, nếu không sau này không nghe được nữa." "Giữ lại cũng được, anh cũng phải ghi âm cho em một cái." "Vậy thì phải xem bản lĩnh của em rồi, bạn trai." "Anh cứ chờ đấy." "Xin chờ." Lục Cẩn lúc này cười híp mắt, hoàn toàn không nhận ra 12 tiếng sau, mình sẽ kêu thảm đến mức nào. Mặc dù sức lực hai người ngang nhau, nhưng không biết Lạc Xuyên đã tìm được đạo cụ từ đâu. Sau đó, Lạc Xuyên hài lòng thưởng thức đoạn ghi âm dài một tiếng đồng hồ, còn Lục Cẩn thì đeo tai nghe chọn cách giả chết. Trong cuộc trả đũa qua lại này, Lạc Xuyên thắng hiểm, không, là thắng lớn. Một tháng trôi qua rất nhanh, mùa tốt nghiệp đã đến. Lục Cẩn cùng Lạc Xuyên ra sân bay đón bố mẹ cậu, sau đó đến nhà hàng đã đặt trước để ăn cơm. Lục Cẩn sắp xếp rất chu đáo, khách sạn ở ngay tầng trên nhà hàng, rất gần trường học, điều kiện cũng là tốt nhất trong thành phố. Bữa cơm này vui vẻ hơn nhiều so với bữa ăn ở nhà Lục Cẩn, ít nhất mọi người đều cười. Chỉ là không biết, khi bố mẹ Lạc Xuyên biết được mối quan hệ thật sự của hai người họ, thì còn có thể cười nổi nữa không... Lục Cẩn đang mải suy nghĩ, bị một câu nói của mẹ Lạc Xuyên kéo về thực tại. "Tiểu Xuyên, đi thanh toán đi." "Để cháu đi ạ." Lục Cẩn đứng dậy. "Không sao, để nó đi." Bố Lạc Xuyên vỗ vai con trai. Đợi Lạc Xuyên ra khỏi phòng riêng, mẹ cậu đi thẳng vào vấn đề. "Tiểu Lục, thật ra cháu là bạn trai của Tiểu Xuyên đúng không." Lục Cẩn sững người. "Không sao, chú và dì có tư tưởng rất cởi mở." Bố Lạc Xuyên cười cười. Lục Cẩn từ từ gật đầu. Mẹ Lạc Xuyên đột nhiên cười lớn. "Em đã nói mà? Mau chuyển tiền đi, không được thiếu một xu nào đâu nhé." "Có phải nó đã lén nói cho em biết rồi không?" Bố Lạc Xuyên thở dài. "Là do em hiểu con trai mình đấy." Lạc Xuyên thanh toán xong, thấy bố mẹ nói chuyện sôi nổi, lại nhìn vẻ mặt căng thẳng của Lục Cẩn, cậu tưởng bố mẹ mình đã lạnh nhạt với Lục Cẩn. Đây không phải là phong cách của hai người họ, bạn bè nào của cậu cũng đều được họ chăm sóc rất chu đáo. Bố mẹ đi trước, hai người họ theo sau. "Họ biết rồi." Lục Cẩn nói nhỏ. "Gì cơ?" "Mối quan hệ của chúng ta, mẹ em đoán ra rồi." "Hả?" Lạc Xuyên mở to hai mắt. "Họ còn cá cược, hình như mẹ em thắng được rất nhiều tiền." "Thảo nào vui như vậy." "Tôi rất ghen tị với em." "Ghen tị à? Vậy thì thường xuyên về nhà với em thăm bố mẹ chúng ta nhé." Lạc Xuyên nhướn mày. "Được." Ngày hôm sau là lễ tốt nghiệp, Lạc Xuyên với tư cách là đại diện sinh viên xuất sắc lên sân khấu nhận bằng. Lục Cẩn cũng đến, không phải với tư cách là người nhà của Lạc Xuyên, mà với tư cách cựu sinh viên xuất sắc của các khóa trước gửi lời chúc mừng đến các sinh viên tốt nghiệp. "Cuối cùng, tôi hy vọng mỗi người đều có thể dũng cảm theo đuổi người mình thích, dũng cảm yêu, và cũng dũng cảm được yêu." "Vậy còn học trưởng thì sao?" Ban đầu chỉ là một người hò hét, sau đó mọi người đều tò mò nhìn chằm chằm vào nhân vật huyền thoại của khoa Thiết kế này. "Tôi đã làm được, và cũng hy vọng mọi người có thể làm được." Câu này Lục Cẩn nhìn thẳng vào Lạc Xuyên mà nói. Lạc Xuyên đáp lại anh bằng một cái nháy mắt. Mặc dù đám đông lộn xộn, nhưng Lục Cẩn vẫn có thể nhìn thấy Lạc Xuyên ngay lập tức. Lễ tốt nghiệp kết thúc, Lục Cẩn lái xe đưa bố mẹ Lạc Xuyên ra sân bay. Sau khi tiễn hai vị rời đi, Lục Cẩn lôi ra một chiếc hộp từ trong túi. "Học trưởng, anh không định cầu hôn em đấy chứ?" Lạc Xuyên giật mình, không dám nhận chiếc hộp vuông đó. "Vòng tay đôi, quà tốt nghiệp của em." Lục Cẩn để lộ chiếc vòng mảnh tương tự trên cổ tay trái của mình. Lạc Xuyên nhìn Lục Cẩn đeo cho mình, rồi đưa lên trước mắt ngắm nghía cẩn thận. Dù rất tinh xảo, nhưng người đứng bên cạnh cậu lúc này, mới là món quà tốt nghiệp tuyệt vời nhất của Lạc Xuyên. "Không thích sao?" Lục Cẩn hỏi. "Thích, nhưng thích anh hơn." Lục Cẩn quan sát xung quanh, sau đó nhỏ giọng nói: "Chỉ giới hạn tối nay, tôi sẽ là món quà của em." "Hình như lần trước anh cũng nói vậy, sau đó không phải vẫn bị em..." "Dừng lại." "Sao cổ lại đỏ lên rồi? Học trưởng, tối về đỏ cũng chưa muộn." -Hết-

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

MiinMiin

Chủ công ó 🥲

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao