Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

3 Khi tỉnh lại, Lục Cẩn phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường xa lạ, trong một căn phòng xa lạ. Quần áo chỉnh tề, thậm chí cả giày cũng chưa cởi, cứ thế mặc nguyên quần áo ngủ suốt cả đêm. Không phải Lạc Xuyên không đủ chu đáo, chỉ là cậu không thể giúp một người say rượu thích mình và bản thân cậu cũng có chút ý đồ cởi bỏ bất cứ thứ gì trên người anh, làm vậy chẳng khác nào cậu đang phạm tội. Điện thoại của Lục Cẩn được đặt ngay ngắn trên đầu giường, anh cầm lên xem, đã 9 rưỡi sáng rồi. Đây là lần đầu tiên kể từ khi nhậm chức, anh không dậy sớm. Một bộ quần áo được xếp gọn gàng bên cạnh giường, là bộ mà hôm đó Lục Cẩn cho Lạc Xuyên mượn, vừa hay được trả lại một cách khéo léo. Lạc Xuyên để lại bữa sáng trong nồi, Lục Cẩn ăn vài miếng rồi đến công ty. Lúc đợi thang máy, Lục Cẩn có chút căng thẳng. Hôm qua mình uống nhiều quá, sao có thể hôn cậu ấy được chứ? Anh thật sự muốn quay ngược thời gian để tát cho bản thân một cái thật mạnh cho tỉnh ra. Anh không biết Lạc Xuyên nghĩ gì, thậm chí còn lo rằng sẽ thấy một lá đơn xin nghỉ việc đặt sẵn trên bàn ở văn phòng bên cạnh. Nhưng rõ ràng, sự lo lắng của anh là thừa thãi. Khi gặp lại anh, Lạc Xuyên vẫn như chưa từng có chuyện gì xảy ra, vẫn mỉm cười gật đầu chào hỏi, sắp xếp tài liệu ngay ngắn, còn quan tâm đến tình trạng say rượu của anh. Có lẽ Lạc Xuyên đã quy tất cả cho việc là do anh say rượu, như vậy là tốt nhất. “Chờ đã.” Lục Cẩn gọi Lạc Xuyên đang đi ra cửa, "Đi đến cửa hàng nội thất chọn một cái ghế sofa đi, lớn hơn cái hiện tại một chút là được." [Lần trước nằm co ro ở đây thật là làm khó đôi chân dài của cậu ấy rồi.] Lạc Xuyên lại nghe thấy tiếng lòng của Lục Cẩn. Lục Cẩn nói: "Phần tựa lưng có thể ngả ra sau là tốt nhất, tôi nghỉ trưa cũng tiện." Trong lòng lại nói: [Nếu thật sự đợi được đến ngày đó, hai người cũng sẽ không bị chật chội.] Lục Cẩn lại nói: "Mềm một chút." Trong lòng lại nói: [Ghế sofa cứng quá, đến lúc đó đầu gối sẽ bị đau.] "Vâng thưa Tổng giám đốc, vậy tôi đi đây." Lạc Xuyên khẩn cấp phanh lại những tưởng tượng không hồi kết của Lục Cẩn. Lục Cẩn gật đầu, ánh mắt dừng lại trên bóng lưng của Lạc Xuyên, không thể tập trung nổi. Đã lâu lắm rồi anh mới có cảm giác rung động và cẩn trọng muốn giao phó cả đời này. Hôm nay Lục Cẩn tăng ca đến rất muộn, Lạc Xuyên cũng ở văn phòng bên cạnh không về. Dù công ty chưa bao giờ bắt buộc tăng ca, nhưng đó chỉ áp dụng cho nhân viên công ty. Đột nhiên, cả tòa nhà văn phòng chìm trong bóng tối. Bóng tối, đây là điểm yếu duy nhất của Lục Cẩn. Mặc dù bản thân Lục Cẩn rất sợ, nhưng anh vẫn lao sang văn phòng bên cạnh ngay lập tức để xác nhận sự an toàn của Lạc Xuyên. Nhưng rõ ràng, anh đã hơi thừa thãi. "Cậu không sao chứ?" Lục Cẩn vịn vào khung cửa hỏi. Lạc Xuyên cảm thấy kỳ lạ, không phải chỉ là cúp điện thôi sao? Có thể có chuyện gì được chứ? Cậu bật đèn pin điện thoại đi tới, phát hiện mặt và cổ Lục Cẩn có chút phản quang. Toàn là mồ hôi. "Tổng giám đốc Lục, ngài không sao chứ?" "Có sao." Giây tiếp theo, Lục Cẩn đang cố gượng đã mềm nhũn trong vòng tay Lạc Xuyên. Lạc Xuyên phải dùng rất nhiều sức mới dìu được Lục Cẩn lên ghế sofa, sau khi hiểu ra chuyện gì, Lạc Xuyên định ra ngoài tìm vài thứ có thể phát sáng mang về. "Đừng đi..." Lục Cẩn đưa tay nắm lấy ống quần của Lạc Xuyên. "Được, không đi." Lạc Xuyên quay lại, ngồi xổm bên cạnh Lục Cẩn, nắm lấy bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi của anh. Lục Cẩn rụt tay lại một chút, anh ra rất nhiều mồ hôi, sợ Lạc Xuyên sẽ ghét bỏ, nhưng đáp lại anh là ngón tay cái của Lạc Xuyên khẽ lướt trên mu bàn tay anh, như thể đang nói "không sao, tôi không quan tâm". Chẳng bao lâu sau, theo vài lần chớp tắt, văn phòng đã sáng trở lại. "Cảm ơn." Lục Cẩn chống tay, ngồi dậy từ ghế sofa. Lạc Xuyên không đứng dậy, cũng không biết nên nói gì. Biết được bí mật thầm kín của tổng giám đốc bá đạo, không biết liệu mình có bị diệt khẩu luôn không? Càng ngại hơn là, chỉ nắm tay thôi mà cơ thể cậu đã có phản ứng, nếu đứng dậy thì bí mật của cậu cũng không giữ được nữa. [Muốn ôm.] Lục Cẩn không mở miệng, Lạc Xuyên lại một lần nữa nghe thấy hoạt động tâm lý của anh. Vốn dĩ không định làm gì, nhưng nghe thấy hai chữ này, Lạc Xuyên không thể không bắt đầu tưởng tượng. Hai người cứ thế giằng co, cho đến khi Lục Cẩn nói một câu, Lạc Xuyên muốn nghe rõ hơn bèn ghé sát lại. "Chụt" một tiếng, rơi trên má. Mặt Lạc Xuyên lập tức đỏ bừng, gần như bật dậy khỏi mặt đất, phản ứng lớn như vậy trong mắt Lục Cẩn chính là tín hiệu từ chối. Anh có chút hối hận, hành động đường đột này thật sự không nên. "Xin lỗi, tôi sẽ điều cậu đến phòng thiết kế." "Không cần đâu." Lạc Xuyên căng thẳng xoa nắm đấm.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

MiinMiin

Chủ công ó 🥲

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao