Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

“Không sao, đừng có áp lực.” "Chưa từng có, cũng không có hứng thú.” "Phương diện kia... chức năng có bình thường không?" Lạc Xuyên gật đầu một cách hiên ngang, dù không nói ra lời nhưng lại vô cùng mạnh mẽ. Bác sĩ bảo Lạc Xuyên nên xin nghỉ vài ngày trước, tạm gác công việc lại, nếu tình hình không cải thiện thì hãy đến tìm ông ấy. Lạc Xuyên nhắn tin cho Lục Cẩn, nói rằng mình bị cảm cúm sốt, muốn xin nghỉ vài ngày. Lục Cẩn không trả lời, trong lòng Lạc Xuyên rối bời, tựa vào ghế sofa ngủ thiếp đi. Một lúc sau, có tiếng gõ cửa. Lạc Xuyên giật mình tỉnh giấc, nhảy khỏi ghế sofa ra mở cửa. Ngoài cửa là Lục Cẩn. "Tổng giám đốc Lục, sao ngài lại đến đây?" "Có phải do hôm qua bị dính nước nên cảm cúm rồi không? Tôi là kẻ đầu sỏ gây chuyện nên đến thăm hỏi một chút. Trong hệ thống công ty có địa chỉ của cậu, tôi không làm phiền cậu chứ?" Lục Cẩn giải thích, giọng điệu bình thường. [Sao cậu ấy không mời mình vào? Cũng không gọi mình là học trưởng nữa…] Tiếng lòng của Lục Cẩn lại vang lên đầy tủi thân. Cứu mạng, Tổng giám đốc nhà ai mà hai mặt thế này! Lạc Xuyên giả vờ như không biết gì, nhưng vẫn đưa tay vào trong nhà, nói: "Học trưởng mời vào, tôi đi rót ly nước." "Không cần đâu, cậu là bệnh nhân mà." Lục Cẩn nắm lấy cổ tay cậu qua lớp tay áo. "Tôi đỡ nhiều rồi, xin nghỉ là sợ lây cho mọi người thôi." Lạc Xuyên cười ngượng. "Ăn cơm chưa?" Lục Cẩn hỏi. Chưa đợi Lạc Xuyên trả lời, bụng cậu đã kêu lên "ọt ọt" trước một bước. "Đi nghỉ đi, tôi nấu cơm." "Như vậy sao được?" “Dạo này bận lắm, chỉ khi cậu khỏe thì mới giúp tôi san sẻ được công việc." Lục Cẩn nói. [Không thấy cậu, tôi chẳng làm được việc gì.] Lục Cẩn thầm nghĩ trong lòng. Lạc Xuyên nằm lại trên ghế sofa, nhìn bóng lưng bận rộn của Lục Cẩn trong bếp. Tuy không giỏi tâm lý học và huyền học, nhưng cậu có thể xác nhận đây tuyệt đối không phải ảo giác. Là một đứa trẻ lớn lên trong nhung lụa từ nhỏ, dường như cậu không mấy hứng thú với việc yêu đương, Lạc Xuyên chính là một đại diện tiêu biểu. Không phải cậu cố ý né tránh, mà là hoàn toàn không để ý đến vấn đề tình cảm của mình. Chăm chỉ học tập, sở thích đa dạng, có ba năm người bạn thân, dường như cuộc sống đã đủ đầy. Cậu không khao khát tình yêu, huống hồ đối phương còn là một người đàn ông, vì vậy từ góc độ tâm lý, việc quy kết tiếng lòng của Lục Cẩn là ảo giác do mình tưởng tượng ra thực sự có chút khó chấp nhận. Nhưng nếu nói Lục Cẩn thích cậu... chuyện này lại càng kỳ quặc hơn. Một ông chủ lớn của công ty niêm yết, một tổng giám đốc lạnh lùng bá đạo, nội tâm lại nhạy cảm và tinh tế đến vậy sao? Thôi thôi, Lạc Xuyên không muốn nghĩ nữa. Lục Cẩn không giỏi nấu ăn cho người bệnh, cháo thì nửa đặc nửa loãng, Ngồi vào bàn ăn, Lục Cẩn lại trở nên ngại ngùng. "Hay là... gọi đồ ăn ngoài nhé?" "Không cần không cần, ngon lắm." Lạc Xuyên nuốt vội miếng rau nhạt thếch trong miệng. Lạc Xuyên nghĩ, đã đến lúc thử thăm dò xu hướng tính dục của Lục Cẩn rồi, đây cũng là một bước quan trọng để giải quyết siêu năng lực nghe tiếng lòng. "Học trưởng, tôi muốn hóng chuyện một chút, có bị trừ lương không?" "Ngoài giờ làm việc, cậu cứ tự nhiên." "Công ty có phu nhân tổng giám đốc không?" "Trước đây có." Lục Cẩn thản nhiên nói. "Hả? Anh ly hôn rồi sao?" "Là mẹ tôi." "Làm tôi hết hồn." "Sao tự nhiên lại hỏi chuyện này?" Lục Cẩn đặt đũa xuống. Tiếng động giòn tan nhưng lại như sấm bên tai. "Chỉ là đồng nghiệp khá quan tâm, nghĩ tôi là thư ký của anh, nên đều đến hỏi tôi." Lời này của Lạc Xuyên cũng không hẳn là nói dối, 30% chuyện phiếm trong phòng trà đều xoay quanh vị Tổng giám đốc này. "Đồng nghiệp nào? Rảnh rỗi như vậy, vừa hay có mấy dự án..." "Quên rồi," Lạc Xuyên lại cười nói, "Thật sự quên rồi." Trải qua một tuần đầy kịch tính, Lạc Xuyên đã học được cách chung sống với hai giọng nói của Lục Cẩn. Từ mặt đỏ như mông khỉ đến mặt không đổi sắc tim không đập loạn, khả năng ứng phó với tình huống đột xuất của Lạc Xuyên đã trở nên cực kỳ mạnh mẽ. Cậu rất may mắn, Lục Cẩn không lợi dụng thân phận của mình để ép buộc cậu. Công việc này thật sự rất tốt, cậu không muốn bỏ. Mà vị cấp trên này cũng thật sự rất tốt, cậu không muốn mất đi. Còn về mối quan hệ ngoài công việc, cậu không dám nghĩ sâu, nhưng cũng thường xuyên mơ thấy. Vốn tưởng là toát mồ hôi lạnh sau cơn ác mộng, nhưng khi tỉnh lại lại thấy khóe miệng mình cứ nhếch lên. Lạc Xuyên bất đắc dĩ phải cầu cứu "hủ nữ" kỳ cựu Tình Lãng. Lạc Xuyên: [Anh Lãng, hỏi chút.] Tình Lãng: [Nói đi.] Lạc Xuyên: [Tôi có một người bạn, là trai thẳng, cậu ấy phát hiện có một người đàn ông thích mình, nhưng cậu ấy lại không hề thấy ghét, có bình thường không?] Tình Lãng: [Có chắc là trai thẳng không?] Lạc Xuyên: [Chắc vậy.] Tình Lãng: [Khuyên cậu ấy thử xem, cuộc đời mà, vô vàn khả năng. Thử rồi thấy không được thì thôi.] Lạc Xuyên: [Đơn giản và thô bạo vậy sao?] Tình Lãng: [Trong trận chiến tình yêu này, kẻ do dự chắc chắn sẽ thất bại, anh Xuyên cố lên.] Lạc Xuyên: [?] Lạc Xuyên: [Là bạn tôi mà.] Tình Lãng: [Ờ, chúc bạn cậu thuận lợi!] Thử ư? Thử kiểu gì? Tổng giám đốc bá đạo của chúng ta còn chưa tỏ tình mà... Thôi, để tính sau đi.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

MiinMiin

Chủ công ó 🥲

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao