Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd
Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 8
Lục Cẩn đứng dậy, nói: “Vậy thì nghỉ việc cũng được, tôi sẽ viết thư giới thiệu cho cậu…”
Lời còn chưa nói xong, Lục Cẩn đã bị Lạc Xuyên chặn miệng. Ban đầu là kiềm chế, nhẫn nhịn, sau đó dần dần trở nên phóng túng và điên cuồng.
Khi cả hai bình tĩnh lại, hơi thở dần ổn định, Lạc Xuyên đột nhiên nói: "Em không muốn quá tùy tiện, hay là cho em một danh phận đi."
"Em thích tôi à?" Lục Cẩn hỏi.
"Ban đầu không thích, thậm chí em còn không thích đàn ông."
Lục Cẩn cúi đầu, như thể đã hiểu lầm điều gì đó.
"Tổng giám đốc Lục, vừa rồi không phải vì công việc và tiền đồ, chỉ là không kìm lòng được."
"Ý gì?"
"Em đột nhiên nhận ra, hình như em đã thích anh được một thời gian rồi, từ cái hôm anh say rượu."
"Vậy, em muốn cho tôi một danh phận không?" Lục Cẩn hỏi ngược lại.
"Đây không phải là câu em hỏi anh sao?"
"Tôi muốn nghe câu trả lời của em trước."
Đôi môi đang mím chặt của Lạc Xuyên từ từ mở ra, nói: "Cho chứ... anh nói xem?"
"Được, bạn trai."
"Có thể giải thích cho bạn trai một chút về tình huống vừa rồi không?" Lạc Xuyên hỏi, cậu chưa bao giờ thấy ai lại có phản ứng lớn với bóng tối như vậy.
Lục Cẩn ngập ngừng muốn nói lại thôi.
Lạc Xuyên xoa xoa vào bàn tay Lục Cẩn đang đặt trên đùi, nói: "Không sao, không muốn nói có thể không nói."
"Hồi nhỏ, phạm lỗi sẽ bị đánh bằng thắt lưng da rồi bị nhốt vào phòng tối, từ đó về sau thì thành ra như vậy."
"Sao lại có thể như vậy?" Lạc Xuyên là đứa trẻ lớn lên trong một gia đình hạnh phúc nên không thể hiểu được, "Là bố anh sao?"
"Cũng coi như là gặp quả báo rồi, bây giờ ông ta ngồi trên xe lăn một câu cũng không nói được."
Lạc Xuyên không thể nói ra những lời như "dù sao đó cũng là bố anh, tha thứ cho ông ấy đi", cậu rất muốn siêu năng lực của mình biến thành xuyên thời gian, để quay về cứu lấy Lục Cẩn khi ấy.
Lục Cẩn vén một góc áo lên, để lộ vết sẹo đỏ ở eo, trông đã nhiều năm rồi, nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự đau đớn.
Lạc Xuyên có chút đau lòng vuốt ve lên đó, tay luồn vào trong áo, nhẹ nhàng xoa lưng Lục Cẩn.
"Còn đau không?" Lạc Xuyên hỏi.
"Hơi ngứa."
Lục Cẩn vừa nói vậy, Lạc Xuyên lại chuyển tay đến chỗ nhột của anh mà cù, ngứa đến mức Lục Cẩn ngã ra ghế sofa, kéo theo Lạc Xuyên cũng ngã theo.
Đêm khuya thanh vắng, công ty không có ai.
Đúng là một thời điểm tốt để làm gì đó.
"Ơ, sao phòng này lại không tắt đèn nhở?" Dì lao công tự nói với mình ở văn phòng Tổng giám đốc.
Ai nói công ty không có người?
Tiếng hét của dì khiến Lạc Xuyên trực tiếp bị dọa lộn nhào xuống đất, một tiếng "bịch" vang lên, khiến dì phải ngó đầu sang bên này.
"Có người à, dì cứ tưởng không có ai, nhớ tắt đèn nhé."
"Vâng ạ!" Lạc Xuyên đứng dậy, phủi bụi trên người.
"Tuổi trẻ thật tốt, đặt đầu xuống là ngủ được ngay, sàn nhà lạnh thế mà cũng ngủ được."
Dì lắc đầu rời đi.
Lạc Xuyên quay đầu lại, đối diện với ánh mắt của Lục Cẩn, cả hai không nhịn được cười lớn.
"Không còn sớm nữa, đưa bạn trai về nhà đi." Lục Cẩn vỗ vỗ lưng Lạc Xuyên.
"Về nhà ai?" Lạc Xuyên nắm lấy tay Lục Cẩn.
Lục Cẩn cứ như thể không ngờ Lạc Xuyên sẽ hỏi câu này, một khi đã nghĩ theo hướng đó, mọi thứ liền trở nên không thể kiểm soát được.
"Vậy trước tiên đến hiệu thuốc mua ít đồ, rồi đến nhà tôi nhé?" Lục Cẩn nắm chặt tay lại.
"Hay là ai về nhà nấy đi, em đi tàu điện ngầm nhanh lắm, tạm biệt Tổng giám đốc Lục." Lạc Xuyên quay đầu chạy thẳng.
Chạy ra chưa được hai bước, Lạc Xuyên đã quay lại, hôn lên má Lục Cẩn một cái, rồi lại biến mất.
Lục Cẩn cười cười, chỉ có thể quay lại văn phòng dập tắt ngọn lửa mà Lạc Xuyên vừa châm lên.
4
Sau khi Lục Cẩn trở thành bạn trai của mình, Lạc Xuyên không còn nghe thấy tiếng lòng của anh nữa.
Siêu năng lực này đến một cách thật kỳ lạ mà đi cũng nhanh chóng, như thể chỉ để bẻ cong cậu, mục đích vô cùng rõ ràng.
Thậm chí cậu bắt đầu nghi ngờ, đó hoàn toàn không phải là siêu năng lực, mà là do cậu bị tâm thần phân liệt cộng với hội chứng ảo tưởng.
Một đồng nghiệp đang xem truyện tranh có hai người đàn ông yêu nhau, làm cô gái đó cười toe toét như một bà mẹ chồng.
Lạc Xuyên ghé lại gần, hỏi cô xem gì mà vui thế, vừa cúi đầu đã thấy cảnh nóng của hai người đàn ông.
"Xem không? Gửi link cho, siêu ngọt."
"Không hứng thú, tôi xem cái này làm gì?"
Dù Lạc Xuyên từ chối ý tốt của đồng nghiệp, nhưng quay đi đã đẩy cửa văn phòng Tổng giám đốc.
"Tổng giám đốc Lục, có một vấn đề." Lạc Xuyên thò đầu vào.
Lạc Xuyên nhanh chóng bước tới, nhỏ giọng hỏi: "Giữa chúng ta... có phải nên phân ra trên dưới không?"
Lục Cẩn sững người.
"Hoặc là, trước đây anh với bạn trai phân chia thế nào?" Lạc Xuyên hỏi dồn.
"Ngay cả tay cũng chưa nắm."
"Thật sự có à?" Lạc Xuyên hơi bĩu môi.