Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH
Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 9
Dù nghĩ rằng một người xuất sắc như Lục Cẩn chắc chắn đã từng trải qua vài mối tình, nhưng khi thật sự nghe thấy câu trả lời như vậy, trong lòng vẫn có chút không vui.
"Nhưng đó cũng không được coi là bạn trai, nói một cách nghiêm túc, em là mối tình đầu."
"Anh mới là mối tình đầu của em, em lớn từng này chưa từng mập mờ với ai."
"Sao? Ghen à?" Lục Cẩn lắc lắc tay Lạc Xuyên.
"Một chút."
"Nếu tôi nói, cái người được gọi là bạn trai đó là do một cô gái thích tôi nhờ dò xét xu hướng tính dục của tôi, còn rêu rao chuyện này khắp nơi, em còn ghen không?"
"Không chua nữa, nhưng hơi tức."
"Hôn một cái," Lục Cẩn hôn Lạc Xuyên, "Không giận nữa nhé."
"Thêm vài cái nữa." Lạc Xuyên ôm lấy mặt Lục Cẩn hôn tới tấp.
Sau vài lần giao đấu, cả hai vẫn chưa đi đến kết luận, vì vậy quyết định cứ yêu đương trước, chuyện này từ từ bàn bạc.
Mấy ngày nay, sắc mặt của Lục Cẩn không được tốt lắm, có 2 quản lý cấp cao bị đối thủ nhắm đến, hai người đó có chút dao động.
Dù những người như vậy không thể giữ được lâu, nhưng việc 2 quản lý cấp cao cùng lúc nghỉ việc vẫn ảnh hưởng khá lớn đến hình ảnh và giá cổ phiếu của công ty.
Họ cố ý phạm lỗi, muốn chọc giận Lục Cẩn, cũng không cần tự mình đề cập đến chuyện nghỉ việc.
Nhưng Lục Cẩn đã sớm nhìn thấu suy nghĩ của họ, sau khi trao đổi ánh mắt với Lạc Xuyên, liền đổ hết trách nhiệm lên người Lạc Xuyên.
"Tan họp, thư ký Lạc đến văn phòng tôi một lát."
Mọi người đều nghĩ rằng Lục Cẩn lại sắp có một màn mắng chửi tơi bời trong văn phòng, Lạc Xuyên sắp trở thành thư ký thứ không biết bao nhiêu khóc lóc chạy ra khỏi đây.
Không ai ngờ được, Lạc Xuyên vừa vào văn phòng đóng cửa đã bị Lục Cẩn kéo vào lòng.
"Vừa rồi xin lỗi nhé, không phải cố ý để em chịu tội thay."
"Em biết, ổn định lòng quân, hy sinh tốt thí thôi mà." Lạc Xuyên thoát khỏi sự kiềm chế của Lục Cẩn, đi đến trước cửa sổ nhìn những chiếc xe qua lại bên dưới.
"Giận rồi à?" Lục Cẩn hỏi.
"Bị mắng trước mặt bao nhiêu người nên không thoải mái, lớn từng này chưa từng bị ai mắng."
"Vậy... trưa nay tôi mời em ăn cơm nhé?"
"Một bữa cơm không thể giải quyết được chuyện này đâu."
"Vậy tối nay tôi ở dưới, em thấy được không..."
Giọng Lục Cẩn nhỏ dần, từ chữ thứ tư Lạc Xuyên đã bắt đầu không nghe rõ nữa.
"Anh nói gì?"
"Tôi nói, cái chuyện lần trước chưa bàn ra kết quả ấy, tôi ở dưới, chỉ giới hạn trong tối nay thôi." Lục Cẩn dứt khoát liều một phen, cao giọng nói.
Lạc Xuyên sững sờ, rồi quay lại nhìn Lục Cẩn một cái, nói: "Bây giờ."
Lục Cẩn vừa nâng chén trà lên miệng uống một ngụm, nghe thấy hai chữ này của Lạc Xuyên đã bị sặc ho không ngừng.
"Thôi, mất hứng, em về văn phòng đây, Tổng giám đốc Lục."
Lạc Xuyên nhấn mạnh mấy chữ "Tổng giám đốc Lục", kể từ khi xác định mối quan hệ yêu đương, Lạc Xuyên chưa từng gọi anh như vậy lúc riêng tư.
Nghiến răng nói ra như vậy, lập tức kéo xa khoảng cách, cả hai đột nhiên trở nên xa lạ.
"Bây giờ thì bây giờ."
Lục Cẩn nhanh chóng bước tới, chặn trước mặt Lạc Xuyên, vòng tay ra sau lưng khóa trái cửa văn phòng.
Lạc Xuyên bị mắng té tát từ sáng sớm, giờ phút này trút toàn bộ cơn giận lên người Lục Cẩn.
Đầu tiên là đẩy Lục Cẩn ngã mạnh xuống ghế sofa, không cho anh một cơ hội thở dốc nào đã lật anh lại, rồi đè lên.
"Khoan đã, chưa mua..."
Nhìn thấy Lạc Xuyên lôi từ trong túi ra một gói nhỏ hình vuông, Lục Cẩn bỗng im bặt.
"Sao em lại mang thứ này bên người?"
"Đương nhiên là vì an toàn."
"Em đã sớm muốn làm vậy với tôi rồi phải không?"
"Cũng không hẳn, có chuẩn bị vẫn hơn, nên đã mua."
Lúc này, ngoài cửa đột nhiên có tiếng gõ cửa.
"Bảo anh ta nói ở ngoài cửa đi." Lạc Xuyên xoa xoa đầu Lục Cẩn.
Lục Cẩn xoay cổ nhìn Lạc Xuyên sau lưng, lập tức hiểu ra cậu muốn làm gì. Nhưng bạn trai giận thì phải dỗ, không dỗ thì nhà sẽ tan.
"Nói ở ngoài cửa đi, tôi có một..."
Chưa nói xong, Lục Cẩn đã cảm thấy người phía sau thúc mạnh một cái, đau đến mức anh suýt ngất đi.
"... cuộc họp trực tuyến."
Lục Cẩn nghe thấy tiếng cười đắc ý của người phía sau, cũng không trách cậu suýt làm mình mất mặt trước nhân viên, chỉ cảm thấy chắc là đã dỗ được bạn trai rồi.
Lục Cẩn hơi ù tai, tập trung lắng nghe báo cáo của nhân viên ngoài cửa, ghế sofa da cũng bị anh vò đến nhăn nhúm.
Đây là chiếc ghế sofa anh đã bảo Lạc Xuyên đi chọn trước đây, lúc đó cả hai còn chưa có quan hệ gì.
"Anh ta báo cáo xong rồi, anh không nói vài câu, người ta sẽ cứ đứng ngoài cửa mãi đấy," Lạc Xuyên cúi xuống cắn nhẹ vào dái tai Lục Cẩn, "hay là... anh muốn để anh ta nghe thấy gì đó?"
"Tôi biết rồi, cậu về trước đi." Lục Cẩn đáp ra ngoài cửa.
"Vâng, thưa Tổng giám đốc Lục."
Cuối cùng Lục Cẩn cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng chưa kịp thoát khỏi cảm giác căng thẳng vì không bị ai nghe thấy. Lạc Xuyên bắt đầu làm tới.
Lục Cẩn siết chặt cổ họng, cố gắng không để mình phát ra tiếng lớn, bàn tay đang níu ghế sofa cứ thế đưa vào miệng, cắn chặt.
Bạn trai thì dỗ xong rồi, ai đến dỗ mình đây...