Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ
Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 3
Có lẽ vì hôm qua thức trắng đêm quá mệt, Lạc Xuyên ngồi một lúc rồi cứ thế ngủ thiếp đi trên ghế sofa.
Khi tỉnh lại, cậu thấy mình đang nằm trên sofa liền vội vàng ngồi bật dậy. Chiếc áo khoác trên người rơi xuống đất.
Mùi nước hoa quen thuộc khiến cậu khựng lại.
Đó là áo vest của Lục Cẩn.
Lục Cẩn đã không còn ở trong văn phòng. Trên bàn trà bên cạnh sofa là bản thiết kế đã được anh chỉnh sửa, trên đó ghi chú bằng hai màu đỏ và xanh, chỉ ra các thông số cần điều chỉnh và thay đổi, nét chữ gọn gàng, cứng cáp mà tinh tế.
Lạc Xuyên cẩn thận treo áo của Lục Cẩn lên giá, rồi để lại một mẩu giấy nhắn với dòng chữ:
“Cảm ơn Tổng giám đốc Lục”, kèm theo một khuôn mặt cười. Sau đó, cậu ôm tập tài liệu trong tay, nhẹ nhàng rời khỏi văn phòng.
Vừa về đến văn phòng của mình ngồi xuống, Lạc Xuyên đã nhận được tin nhắn từ Lục Cẩn.
Tổng giám đốc Lục: [Tôi phải đi công tác, cậu nghỉ vài ngày, tập trung sửa cho tốt đồ án tốt nghiệp. Chúc thuận lợi.]
Lạc Xuyên chụp màn hình gửi vào nhóm bạn thân, vừa khoe vừa tận hưởng làn sóng ghen tị tràn ngập.
Tranh Tử: [Ông chủ tốt của thế kỷ nào đây?!]
Đại Duy: [Đậu (một loại thực vật), đề nghị đá khỏi nhóm chat ngay lập tức!]
Phí Phí: [Tán thành. Cậu không còn hợp với nhóm “nô lệ tư bản” của chúng tôi nữa rồi!]
Lạc Xuyên: [Ban đầu tôi còn tính sau này ra ngoài tự làm, giờ thì chắc tôi làm ở đây đến chết luôn!]
Đại Duy: [Coi chừng đấy, sếp cậu sẽ không PUA cậu đấy chứ? Sau khi ký hợp đồng chính thức là mặt thật của nhà tư bản sẽ lộ ra ngay!]
Lạc Xuyên: [Cậu chỉ đang ghen tị thôi!]
Tình Lãng: [He he, lại có thuyền mới để chèo rồi~]
Tranh Tử: [Tình Lãng, sao cặp kỳ lạ nào cậu cũng bắt được vậy hả?]
Lạc Xuyên bật cười, ném điện thoại lên bàn, ngả người ra ghế, chân gác nhẹ lên bàn làm việc.
Gặp được ông chủ như thế này, đúng là vận may lớn nhất đời cậu.
Hai ngày nghỉ trôi qua, Lạc Xuyên hoàn thành và nộp bản thảo đầu tiên. Giảng viên hướng dẫn tỏ ra rất hài lòng, thậm chí còn cấp cả kinh phí riêng để cậu tiếp tục hoàn thiện đồ án.
Nếu không có sự giúp đỡ của Lục Cẩn, bản thiết kế này nhiều lắm cũng chỉ đủ giúp cậu tốt nghiệp suôn sẻ.
Nhưng bây giờ, nó đủ sức cạnh tranh giải “Đồ án tốt nghiệp xuất sắc cấp tỉnh” luôn rồi.
Sáng hôm sau, Lục Cẩn vừa về từ chuyến công tác, đã đụng mặt Lạc Xuyên đang mang cà phê đến văn phòng.
“Tổng giám đốc Lục, chào buổi sáng!” Lạc Xuyên vui vẻ vẫy tay.
“Sớm thật đấy, mới 8 rưỡi.”
“Sáng nay ngài có cuộc họp trực tuyến lúc 8 giờ 50. Tôi nghĩ giờ này chắc ngài sẽ đến.”
Tuy đang nghỉ phép, nhưng Lạc Xuyên vẫn đồng bộ lịch trình của Lục Cẩn trong đầu, để đề phòng sự cố bất ngờ.
"Ừm," Tổng giám đốc Lục đi được hai bước lại quay đầu, "Cậu có chuyện gì à?"
"Nhờ ngài giúp sửa bản thiết kế mà thầy của tôi rất hài lòng."
“Cậu có nền tảng tốt, tôi chỉ sửa chút thôi.”
"Tôi có thể mời ngài một bữa cơm được không?”
Lục Cẩn suy nghĩ một lát, rồi hỏi: "Cậu biết nấu ăn không?"
"Biết ạ."
"Vậy tối nay đến nhà tôi nấu đi, trước khi đi công tác tôi mua nhiều đồ mà chưa kịp dùng."
"Không vấn đề gì!"
Nhà của Lục Cẩn không giống như Lạc Xuyên tưởng tượng, dù gì cũng là CEO của một công ty niêm yết, chẳng phải nên sống trong một căn biệt thự lớn sao?
Có điều, ngay cả giá của khu nhà này, cậu liều mạng làm cả đời cũng chỉ có thể miễn cưỡng mua được căn hộ nhỏ nhất.
"Ra khỏi công ty rồi không cần coi tôi là cấp trên nữa." Lục Cẩn lấy ra hai đôi dép đi trong nhà từ tủ giày, là hai màu đỏ và xanh lam.
"Vậy... gọi ngài là học trưởng được không?"
"Đừng dùng 'ngài', thay dép rồi vào ngồi đi."
Ngôi nhà này trông rất lạnh lẽo, cũng không nói được là có gì không ổn, chỉ là cảm giác không có hơi người.
Nhà trang trí rất đơn giản, nhưng có rất nhiều đèn, đèn chùm, đèn sàn, và đủ loại đèn nhỏ không cần cắm điện được bày đầy trên tủ rượu.
Đúng vậy, là tủ rượu, cuối cùng Lạc Xuyên cũng biết sự thiếu hơi người là ở đâu rồi.
Nhà Lục Cẩn không có một tấm ảnh nào, trên tường không treo, trong tủ rượu cũng không bày.
"Cậu biết làm món gì?" Lục Cẩn mở tủ lạnh, quay đầu hỏi Lạc Xuyên.
"Món gì cũng biết, ngài... học trưởng thích ăn gì?"
Chưa đợi Lục Cẩn trả lời, điện thoại đã "rè rè" rung lên.
"Tôi đi nghe điện thoại một lát." Lục Cẩn quay về phòng ngủ, đóng cửa lại.
Cuộc điện thoại này kéo dài khá lâu, cuối cùng Lục Cẩn thở dài một tiếng, thỏa hiệp: "Được, mấy ngày nữa con về. Cúp máy đây."
Điện thoại bị ném lên giường, lịch sử cuộc gọi hiển thị "Mẹ 34:25".
Lục Cẩn vừa đẩy cửa phòng ngủ ra, đã ngửi thấy mùi thơm.
Mọi vị trí trong nhà bếp đều được Lạc Xuyên tận dụng triệt để.
Hai bếp ga đang đặt chảo xào và nồi canh, lò nướng đang sáng đèn, nồi chiên không dầu cũng kêu "ting" một tiếng.
Một đĩa rau cải ngồng xào tỏi, một đùi cừu nướng, một bát canh sườn non ngô, và một đĩa khoai tây chiên.
Một sự kết hợp kỳ lạ.
Mà sau khi Lục Cẩn rót hai ly rượu vang đỏ, bàn ăn này lại càng trở nên kỳ quái hơn.