Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ
Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 10
5
Mãi cho đến khi cả hai ngồi vào bàn ăn, sự im lặng mới bị phá vỡ.
"Không giận nữa chứ?" Lục Cẩn nhìn Lạc Xuyên.
Thực ra Lạc Xuyên vẫn còn chút không vui, nhưng khi nhìn thấy vết răng trên hổ khẩu tay phải của Lục Cẩn, cơn giận lập tức tan biến.
Nhìn Lục Cẩn ngồi đối diện không yên, Lạc Xuyên nhỏ giọng hỏi: "Có phải đau lắm không?"
Nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi, yết hầu của Lục Cẩn trượt lên xuống, không nói gì.
"Sau này sẽ không như vậy nữa."
Ý của Lạc Xuyên là, sau này sẽ không thô bạo như vậy nữa.
Còn ý Lục Cẩn hiểu là, sau này Lạc Xuyên chỉ có phận ở dưới mà thôi.
Tháng 5, ánh xuân tươi đẹp, là thời điểm tốt để yêu đương.
Lạc Xuyên cũng đang đắc ý, ba tháng đã được ký hợp đồng chính thức, đồ án tốt nghiệp còn được gửi đi dự thi cấp tỉnh.
"Tan làm rồi, tối nay đến nhà em nấu cơm nhé?"
"Được, nhưng nhà không còn nhiều đồ ăn."
"Vậy thì cùng đi siêu thị đi."
Hai người cùng đẩy xe đẩy, tay chạm nhau hết lần này đến lần khác, giống hệt cảnh sinh hoạt thường ngày của một đôi vợ chồng.
Nếu có thể như thế này cả đời thì tốt biết mấy.
Nhưng một đời thật khó, ngay cả việc lén lút yêu đương bây giờ cũng không hề dễ dàng.
"Tháng sau bố mẹ em sẽ đến dự lễ tốt nghiệp của em, em muốn anh gặp họ, nhưng em vẫn chưa nghĩ ra nên nói với họ thế nào..."
“Vậy thì, lấy thân phận bạn bè đi.”
"Anh chịu gặp họ sao?"
"Ừm." Lục Cẩn gật đầu.
"Vậy em cũng đi gặp bố mẹ anh..." Lạc Xuyên vừa nói ra liền ý thức được mình lỡ lời.
"Không sao, đã qua lâu rồi, dù sao ông ấy giờ cũng thành ra như vậy, cuối tuần này về nhà với tôi một chuyến đi."
"Được."
Ngày gặp phụ huynh ngày càng đến gần, sự căng thẳng của Lạc Xuyên có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Thứ 7, Lục Cẩn lái xe đến đón, cậu suýt nữa đã mềm chân quỳ xuống đất chúc Tết sớm.
"Không cần quá căng thẳng, bố tôi không nói được, mẹ tôi cũng không nói nhiều. Năm đó bố tôi đánh tôi như vậy, bà ấy cũng không dám khuyên một câu." Lục Cẩn giúp Lạc Xuyên cài dây an toàn.
"Nếu làm anh khó xử, em cũng có thể không gặp."
"Gặp một lần đi, tôi cũng khá muốn xem phản ứng của bố tôi khi thấy em, ngay cả chuyện thi toán không được điểm tuyệt đối cũng bị đánh, nếu biết chúng ta làm cái chuyện mà trong mắt ông ấy là trái luân thường đạo lý, không biết sẽ tức đến mức nào." Lục Cẩn cười cười, như đang tự giễu.
Thấy vẻ mặt của Lạc Xuyên, Lục Cẩn cảm thấy hành động này của mình không ổn, lại nói: "Hình như có hơi lợi dụng em rồi."
"Nghĩ đến những việc ông ấy đã làm với anh, được anh lợi dụng để chọc tức ông ấy, em không hề bận tâm."
Lục Cẩn không nói đùa, tranh thủ lúc mẹ đi pha trà, anh liền kéo Lạc Xuyên đến trước xe lăn của bố mình.
"Bố, đây không phải là bạn con, em ấy tên là Lạc Xuyên, là bạn trai của con."
Bố của Lục Cẩn vừa hiểu ra ý nghĩa của câu này, mặt liền đỏ bừng, gân xanh trên cổ nổi hằn rõ rệt.
Sau đó, phía sau truyền đến tiếng ly thủy tinh vỡ trên sàn.
"Mẹ, vốn dĩ con không muốn nói với mẹ. Nhưng vì mẹ cũng đã nghe thấy rồi, vậy nếu mẹ có thể chấp nhận, con sẽ thường xuyên đưa em ấy về nhà ăn cơm. Nếu không thể chấp nhận, con cũng sẽ không quay lại nữa."
Mẹ Lục Cẩn không nói gì, chỉ cúi đầu thu dọn những mảnh vỡ trên sàn.
Lạc Xuyên vừa định lên giúp, đã bị Lục Cẩn ngăn lại.
"Bà chủ, để tôi." Người giúp việc nghe tiếng chạy đến.
Lục Cẩn nắm lấy cổ tay Lạc Xuyên, dẫn cậu đi ra cửa.
"Tiểu Cẩn, ở lại ăn cơm đi." Mẹ Lục Cẩn đuổi theo ra.
Lục Cẩn dừng bước, nhìn Lạc Xuyên.
"Ăn một bữa đi." Lạc Xuyên dùng tay kia vỗ nhẹ vào tay Lục Cẩn.
Bữa cơm này ăn không vui vẻ gì, ông Lục không chịu ăn một miếng nào, chỉ ngồi bên bàn ăn trừng mắt nhìn Lục Cẩn gắp từng miếng thức ăn cho Lạc Xuyên.
Mặc dù mẹ của Lục Cẩn không phản đối, nhưng cũng không ủng hộ.
Lạc Xuyên tự nhủ, sớm biết vậy đã không ở lại ăn cơm, cậu chỉ muốn xoa dịu mối quan hệ gia đình của Lục Cẩn, nhưng chuyện này không phải một bữa cơm là có thể giải quyết được.
Và chuyện về nhà này, đã khiến Lục Cẩn đột nhiên trở nên có chút cáu kỉnh.
Cuộc họp thường kỳ vào thứ 2, cả phòng họp lạnh như băng.
Mọi người đều né tránh Tổng giám đốc, bị anh nhìn một cái cũng đau như bị dao cứa.
Lạc Xuyên nhận thấy sự thay đổi cảm xúc của Lục Cẩn, bèn đi đến văn phòng muốn an ủi anh một chút.
Kết quả vừa bước vào cửa, đã bị Lục Cẩn đè chặt cả người áp vào cửa sổ sát đất.
Cậu biết, đây là Lục Cẩn đang trả thù việc lần trước cậu ra tay không có chừng mực.
Lạc Xuyên vốn nghĩ rằng giải tỏa ra cũng tốt, nhưng ai ngờ tai nạn bất ngờ ập đến, bên ngoài cửa sổ đột nhiên hạ xuống một chiếc thang máy lau kính tòa nhà.
Công nhân đang kiên nhẫn lau rửa kính tầng trên, một ít nước xà phòng chảy xuống, lướt qua trước mắt Lạc Xuyên.
"Sáng thứ 2 của tuần thứ 2 mỗi tháng, lúc 9 giờ sáng, công nhân lau kính sẽ đúng giờ hạ xuống trước cửa sổ của tôi, bây giờ là... 8 giờ 57."
Nói xong, Lục Cẩn cắn thẳng vào cổ Lạc Xuyên. Nếu không phải tránh được động mạch chủ, thật sự có thể đổ máu ngay tại chỗ.
"Lục Cẩn, anh nhả ra."