Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Vài ngày sau, Lục Cẩn đột nhiên gõ cửa văn phòng thư ký, điều này thật không bình thường chút nào. “Cậu uống được bao nhiêu rượu trắng?” Lục Cẩn hỏi Lạc Xuyên. Lạc Xuyên suy nghĩ một lát, rồi nói: “Chắc... nửa cân.” Lạc Xuyên thuộc dạng ngàn chén không say, nhưng vẫn nói một con số khiêm tốn. "Tối nay đi cùng tôi tới một bữa tiệc, cậu đỡ rượu thay tôi, tôi không uống được." Lục Cẩn không có tửu lượng, rượu vang còn có thể uống 2 ly, nhưng nếu là rượu trắng thì hoặc là ngủ say như chết, hoặc là phát điên. Rõ ràng, cả hai tình huống này đều rất nguy hiểm. "Ngài đích thân đi sao?" Lạc Xuyên kinh ngạc, Lục Cẩn Lục Cẩn vốn ít tham gia tiệc tùng, huống hồ là tiệc rượu mạnh. "Ừm, đối tác lần này hơi khó đối phó, cậu uống trước một ít thuốc giải rượu đi." Lục Cẩn đặt một lọ thuốc lên bàn Lạc Xuyên, rồi quay người đi ra ngoài. Đến phòng riêng, Lạc Xuyên mới hiểu tại sao bữa tiệc này Lục Cẩn nhất định phải đến. Bên đối tác là một ông chủ thô lỗ, như thể mấy kẻ vừa phất lên chỉ sau một đêm. Bạn nói chuyện làm ăn với ông ta, ông ta lại nói chuyện tình cảm với bạn. Bạn nói chuyện hợp đồng với ông ta, ông ta nói, chà, ít thế này cho cá vàng ăn à? Không có lý lẽ gì để nói, cạn ly là anh em. Rượu trong ly cạn hết lần này đến lần khác, Lạc Xuyên đưa tay lấy bình chia rượu, Lục Cẩn cũng đồng thời đưa tay ra. Hai tay chạm vào nhau, Lạc Xuyên như bị điện giật mà bật ra. Bề ngoài Lục Cẩn không hề lay động, nhưng trong lòng lại nghĩ [Giá mà những sự trùng hợp và bất ngờ như thế này nhiều hơn một chút thì tốt biết mấy.] Nhưng chút tâm tư nhỏ này của Lục Cẩn tưởng chừng giấu rất kỹ, lại bị Lạc Xuyên nghe thấy hết. Lạc Xuyên cảm thấy mình sắp điên rồi, không biết có phải đã tự ám thị quá nhiều hay không, mà cú chạm vừa rồi đã khiến cậu có phản ứng. "Sao vậy?" Lục Cẩn hỏi. "Tổng giám đốc Lục, tôi vào nhà vệ sinh một lát." Lạc Xuyên trốn khỏi phòng riêng. Sau khi giải quyết xong rắc rối của mình, rắc rối mới lại nối gót kéo đến. Chỉ trong 10 phút cậu ra ngoài, Lục Cẩn đã bị đối tác chuốc say, anh nhíu mày gục trên bàn, sắc mặt không được tốt lắm. "Cậu em, tổng giám đốc của cậu, là người sảng khoái!" "Chuyện hợp tác..." "Ngày mai tôi sẽ đến quý công ty ký hợp đồng." "Hay ký luôn ở đây đi, việc hôm nay chớ để ngày mai mà, đúng không đại ca?" Lạc Xuyên biết, những hợp tác đạt được trên bàn nhậu như thế này là không đáng tin cậy nhất, giấy trắng mực đen mới là thứ chắc chắn, đây là điều cậu học được từ Lục Cẩn. "Được được được!" Đại ca đối tác vung bút một cái, hợp tác thành công. Sau khi Lạc Xuyên thanh toán hóa đơn, cậu dìu Lục Cẩn ra ngoài. Có lẽ là bị kìm nén quá lâu, bữa rượu này đã kích hoạt toàn bộ sự bất mãn trong lòng Lục Cẩn. Ban đầu là chửi bới om sòm, sau đó thì ngồi trên một tảng đá khóc nức nở. Lúc này Lạc Xuyên không còn nghe thấy những âm thanh dư thừa nào nữa, Lục Cẩn say xỉn cuối cùng đã không còn nói một đằng nghĩ một nẻo, mà là khóc lóc thảm thiết khiến người qua đường hiếu kỳ phải quay lại nhìn. Lạc Xuyên mở áo khoác của mình ra, vùi đầu Lục Cẩn vào ngực mình, sau đó dùng áo khoác che anh lại. Như vậy sẽ không ai nhìn thấy anh ấy nữa. Tiếng khóc của Lục Cẩn bị chôn vùi trong lồng ngực Lạc Xuyên, truyền qua xương đến tai biến thành tiếng "ù ù". Lạc Xuyên chưa bao giờ đối xử với ai như vậy, chỉ là lúc này, cậu không muốn để người khác nhìn thấy bộ dạng xấu hổ khi say rượu của Lục Cẩn. Dù là đang say xỉn, nhưng gương mặt hơi men của Lục Cẩn đã khiến Lạc Xuyên muốn phát điên rồi. Uống mấy ly rượu trắng cũng không bằng gương mặt nóng bừng của cậu lúc này. Hóa ra mình... thích đàn ông sao? Một lúc sau, Lục Cẩn không còn động tĩnh gì, có lẽ đã khóc mệt rồi, ngồi trên tảng đá tròn lớn cũng có thể ngủ thiếp đi. Lạc Xuyên vỗ nhẹ vai anh, không nhận được chút phản hồi nào, cậu sợ đến mức vội đưa tay ra dưới mũi Lục Cẩn thăm dò, cảm nhận được vị tổng giám đốc bá đạo này vẫn còn thở mới yên lòng. Chỗ này cách nhà cậu không xa, nửa đêm cũng khó bắt taxi, vậy thì cõng anh ấy về nhà mình thôi. Lạc Xuyên không mấy khi cõng người, hai người lại có chiều cao và cân nặng gần như nhau, cõng lên có chút vất vả. Đi được vài bước, Lục Cẩn tỉnh lại, nhưng vẫn còn say. Nhận ra người đang cõng mình là Lạc Xuyên, Lục Cẩn không nhịn được dụi dụi vào cổ cậu, rồi khẽ hôn một cái. Cảm giác tê dại bất chợt ập đến khiến tay Lạc Xuyên run lên, cả người Lục Cẩn ngã xuống đất, mông tiếp đất trước, đầu sắp đập xuống nền xi măng thì Lạc Xuyên vội đưa tay ra đỡ, nhờ vậy mới tránh được một vụ đổ máu. Lục Cẩn cứ thế nhìn chằm chằm Lạc Xuyên, chớp mắt vài cái, không biết phải xử lý thế nào nên dứt khoát nhắm mắt lại. "Tổng giám đốc Lục, ngài tỉnh rồi phải không?" "Thật ra, tôi cõng không nổi nữa rồi." "Nhà ngài ở đâu? Tôi đưa ngài về nhé." Mặc kệ Lạc Xuyên nói gì, Lục Cẩn đều không trả lời, rồi giả vờ ngủ dần dần chuyển thành ngủ thật.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

MiinMiin

Chủ công ó 🥲

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao