Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Lạc Xuyên mong chờ nhìn Lục Cẩn gắp một đũa rau từ từ nhai, cậu căng thẳng đến mức mắt mở to như chuông đồng. Cuối cùng khi Lục Cẩn nói ra hai chữ "ngon lắm", Lạc Xuyên mới thở phào một cách đắc ý. Người xưa có câu, muốn giữ trái tim đàn ông, trước hết phải giữ dạ dày của anh ta, ngày mình thăng chức tăng lương sắp đến rồi. Hai người ăn sạch sành sanh, rồi cùng nhau rửa bát đũa. Nếu có một người anh trai như vậy thì tốt biết mấy, Lạc Xuyên nghĩ, là con một được cưng chiều từ nhỏ, cậu vẫn luôn thấy cô đơn. Cảm giác cô đơn đó không phải là thứ mà bố mẹ và bạn bè có thể lấp đầy được. Đầu óc của Lục Cẩn cũng rất rối bời, không phải là muốn có một người em trai, mà là muốn có một người có thể ở bên mình cả đời. Lúc này, anh hy vọng người đó là Lạc Xuyên. Lạc Xuyên vẩy vẩy tay, giọt nước bắn lên mặt Lục Cẩn. "Xin lỗi, tôi..." Chưa đợi Lạc Xuyên nói xong, Lục Cẩn đã mở vòi nước, vẩy nước lại về phía cậu. Có lẽ là do rượu vang đỏ đã ngấm, hai người cứ thế qua lại, đánh từ phòng bếp ra tới phòng khách, việc phòng thủ bằng chậu và nắp nồi cũng chẳng có tác dụng gì. Sau khi ngừng chiến, cả hai mệt mỏi ngồi trên sàn, lưng tựa vào ghế sofa, thở hổn hển. Dù liễu ngoài sân đã nảy mầm, nhưng tháng 3 ở phương Bắc vẫn rất lạnh, nếu cứ ướt sũng thế này ra ngoài, chắc chắn sẽ bị cảm. "Đi tắm nước nóng rồi hẵng về, tôi đi lấy quần áo cho cậu." Lục Cẩn chỉ về phía phòng tắm. Lạc Xuyên sấy khô tóc, quấn khăn tắm đi ra. Lục Cẩn đưa quần áo cho cậu xong liền vội vàng quay về phòng ngủ, suýt nữa... là muốn lao vào rồi... "Học trưởng, tôi về trước đây." Lạc Xuyên gõ cửa phòng ngủ của Lục Cẩn. "Được." Nghe thấy tiếng cửa chính đóng lại, Lục Cẩn vội lao vào phòng tắm, dùng nước lạnh dội lên người để dập tắt hết mọi dục vọng đang cháy rực trong lòng. Bước ra khỏi nhà Lục Cẩn, Lạc Xuyên xách theo bộ quần áo ướt sũng của mình, ngân nga một giai điệu nhỏ và quyết định đi bộ về nhà. Quần áo của Lục Cẩn rất vừa vặn, chỉ là Lạc Xuyên không dám cử động mạnh. Quần áo đắt tiền thế này nếu bị bung chỉ, lương thực tập của cậu coi như đi tong. Lúc này, rượu vang đỏ uống lúc tối mới tan hết, nghĩ lại cảnh đùa giỡn với Tổng giám đốc vừa rồi, Lạc Xuyên vẫn còn chút sợ hãi. Tuy nhiên, vị huyền thoại của Đại học Thành Đô hơn cậu 6 khóa này, dường như không đáng sợ như lời đồn. Nghĩ vậy, cậu vẫn tìm kiếm tên của Lục Cẩn trên mạng. 2. Một tin tức từ 6 năm trước đã thu hút sự chú ý của cậu. "Chủ tịch Lục gặp tai nạn xe hơi, vẫn đang trong quá trình cấp cứu, con trai ông là Lục Cẩn khẩn cấp tiếp nhận chức vụ Tổng giám đốc công ty." 6 năm trước... vừa tốt nghiệp đã nhậm chức rồi à, có bao nhiêu cổ đông lão làng như vậy, áp lực của anh ấy chắc chắn rất lớn. Dù sao nếu là mình, chắc chắn không làm được. Ngày hôm sau gặp lại Lục Cẩn, cả hai lại trở về mối quan hệ cấp trên cấp dưới, nhưng mọi chuyện bắt đầu phát triển theo một hướng kỳ quặc. Lạc Xuyên đưa tài liệu cần ký cho Lục Cẩn. "Tay cũng rất đẹp." Nghe một câu nói không đầu không cuối như vậy, Lạc Xuyên "hả" một tiếng. "Sao vậy?" Lục Cẩn hỏi. "Ngài vừa nói gì vậy? Tôi không nghe rõ." Sau đó Lạc Xuyên nhận được hai câu trả lời có giọng điệu giống hệt nhau nhưng nội dung lại khác nhau. "Tôi có nói gì sao?" Một câu nói ra miệng. [Chết rồi, không lẽ cậu ấy nghe được mình đang nghĩ gì sao?] Một câu không nói ra miệng. Hai câu nói này khiến Lạc Xuyên đơ máy luôn. Chuyện gì thế này? Chưa đợi Lạc Xuyên phản ứng, lại là hai câu nói một trước một sau, một dài một ngắn. "Đi làm việc đi, tôi còn có việc." [Không đi nữa là không nhịn nổi mất, không được, Lục Cẩn, phải nhịn, dọa cậu ấy chạy mất là sau này sẽ không gặp lại được nữa.] Lạc Xuyên gật đầu đi ra ngoài, nhưng tiếng lòng của vị tổng giám đốc bá đạo này vẫn chưa ngừng. [Công việc đã giỏi giang như vậy, thế thì những phương diện khác có phải cũng…] Lạc Xuyên không dám nghe hết, ba chân bốn cẳng chạy thẳng vào văn phòng mình. Màn hình máy tính đen kịt phản chiếu khuôn mặt cậu, có một loại ảo giác rằng mặt mình đang đỏ bừng. Lạc Xuyên đưa tay lên sờ, thật sự rất nóng. Đừng nói là má, từ tai đến cổ đều nóng hổi. Vậy là... cậu có thể nghe được hoạt động tâm lý của Tổng giám đốc Lục sao? Vậy là... người đó vậy mà lại muốn... với cậu? Hả? Lạc Xuyên không chút do dự tự tát mình một cái, sau đó xin nghỉ phép, rồi buổi chiều tự mình đến khoa tâm thần của bệnh viện thành phố. "Cậu vừa nói... mình có thể nghe được tiếng lòng của người khác?" Bác sĩ hỏi. "Đúng vậy." Lạc Xuyên gật đầu. "Bao gồm cả tôi sao?" "Cái đó thì không, chỉ nghe được của sếp tôi thôi." "Áp lực công việc có lớn không?" "Có hơi." "Nội dung cụ thể là gì, có thể nói cho tôi biết không?" "Đại loại là... anh ấy thích tôi." "Vậy cậu có suy nghĩ gì về vị sếp này không?" "Sao có thể!" Lạc Xuyên phản ứng hơi thái quá, lúc đứng dậy ghế cũng bị đổ. "Đây đều là hiện tượng rất bình thường, cậu đừng căng thẳng." Bác sĩ vẫy tay ra hiệu cho cậu ngồi xuống. "Anh ấy... tôi... hai người đàn ông, là bình thường sao?" "Bình thường." "Hả?" "Từng có bạn gái chưa?" "Chưa." "Bạn trai thì sao?" "..." Lạc Xuyên bày tỏ sự cạn lời.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

MiinMiin

Chủ công ó 🥲

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao