Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Các phòng ban thì hớn hở ăn mừng, thậm chí còn cá cược xem thư ký mới sẽ trụ được bao lâu. Có người đoán một tháng, có người nói một ngày, thậm chí có người cược rằng chỉ nửa ngày là bỏ chạy. Vì vậy, ngay ngày đầu tiên Lạc Xuyên đến công ty, vô số cặp mắt trong công ty đều đổ dồn về phía cậu. Dĩ nhiên, chuyện này Lạc Xuyên hoàn toàn không hay biết, chỉ cảm thấy sau lưng hơi lạnh. Lạc Xuyên chỉ nhớ lần đầu tiên gặp Lục Cẩn là trong văn phòng Tổng giám đốc. Cậu không biết, trong buổi phỏng vấn suýt đến trễ hôm đó, mình đã sớm va vào lòng vị Tổng giám đốc này rồi. “Tổng giám đốc Lục, ngài tìm tôi?” Lục Cẩn ngẩng đầu, khẽ đóng nắp cây bút máy trong tay. Cây bút đó nhìn còn đắt hơn cả bộ quần áo Lạc Xuyên đang mặc. “Tuần này, cậu theo sát tôi. Không cần làm gì cả. Nhưng bắt đầu từ tuần sau, tôi cần cậu hoàn toàn thích nghi với công việc này.” Lục Cẩn không thích nói nhiều. Anh hy vọng thư ký mới có thể nhanh nhạy một chút, biết quan sát để tự rút ra quy luật. “Theo… sát?” “Từ 9 giờ sáng đến 6 giờ tối.” “Nói đi.” “Vậy… đi vệ sinh cũng phải theo sao?” Vừa dứt lời, Lạc Xuyên đã cảm thấy câu hỏi của mình thật ngớ ngẩn. “Không cần.” “Vậy tôi đứng ở đây được không? Ngài có thấy chướng mắt không?” “Ngồi đi.” Lạc Xuyên ngoan ngoãn ngồi xuống chiếc sofa cách bàn làm việc không xa, hai chân khép chặt, tay xoa nhẹ lên đùi, vẻ lúng túng thấy rõ. Thật là ngại quá đi... Suốt buổi sáng, không ít người ra vào văn phòng. Thấy cảnh Lạc Xuyên ngồi một bên nhìn chằm chằm vào Tổng giám đốc, tay thì liên tục chăm chỉ ghi chép, họ đều ngầm hiểu: Tổng giám đốc Lục bắt đầu ‘thuần hóa’ thư ký mới rồi. Lạc Xuyên học giỏi không phải do học vẹt, khả năng quan sát và thực hành của cậu đều thuộc hàng top. Sau một tuần, cậu cảm thấy mình đã nắm rõ mọi quy luật của vị tổng giám đốc lạnh lùng này rồi. Người này thật sự không giống người, ngay cả nhu cầu sinh lý không có quy luật nào như đi vệ sinh, thế mà Lục Cẩn hầu như đều có khung giờ đi cố định, thật là phi lý. Tuần mới bắt đầu, vừa bước vào văn phòng, Lục Cẩn liền thấy trên bàn có một ly Americano đá. Anh khẽ gật đầu, rất hài lòng. Trên cốc còn dán mảnh giấy ghi chú: thêm đậm, ít đá, thời gian đặt là 5 phút trước. Anh liếc qua khe cửa, thấy Lạc Xuyên trong văn phòng nhỏ đối diện đang cắm cúi sắp xếp tài liệu. Lục Cẩn khẽ “hắng giọng” trong lòng — còn tận 10 phút nữa mới đến giờ làm việc theo quy định của công ty. Giới trẻ bây giờ đúng là chịu khó thật. Ban đầu, Lạc Xuyên có hơi không cam lòng với vị trí thư ký. Nhưng sau một tuần theo sát Lục Cẩn không rời, cậu dần sinh lòng ngưỡng mộ vị Tổng giám đốc trẻ tuổi mà năng lực vượt trội này. Đi theo anh luôn có thể học được vài điều. Nói không chừng sau này tự khởi nghiệp mở studio, những kinh nghiệm đó sẽ trở nên hữu ích. Khác với những thư ký trước, Lạc Xuyên xuất thân từ ngành thiết kế. Ngoài việc là người truyền đạt thông tin, cậu còn luôn có những ý tưởng riêng cho từng bản dự án được chuyển đến bàn làm việc của Lục Cẩn. Ban đầu, Lục Cẩn chỉ đột nhiên nảy ra ý muốn hỏi ý kiến của vị thư ký này. Nhưng dần dần, điều đó trở thành một thói quen cố định. Sau khi xem tài liệu xong, Lạc Xuyên sẽ luôn gửi kèm ý kiến và bản chỉnh sửa của mình. Phòng nhân sự có một chị gái, mỗi ngày đều phải nhận trà sữa đến mỏi cả tay, bởi chỉ có chị ấy đặt cược rằng Lạc Xuyên có thể trụ lại công ty ít nhất một tháng. Và đúng thật, Lạc Xuyên thực sự đã làm được một tháng, thậm chí có thể còn làm lâu hơn. Công việc đã ổn định, nhưng đồ án tốt nghiệp của cậu chỉ còn 3 ngày nữa là phải nộp bản thảo đầu tiên. Cả buổi sáng, Lạc Xuyên cứ đi đi lại lại trước cửa văn phòng Tổng giám đốc, tay giơ lên định gõ cửa rồi lại hạ xuống. Cậu muốn nghe ý kiến của Lục Cẩn, nhưng lại thấy lấy việc riêng của mình làm phiền người ta thì không hay cho lắm. Khi còn đang do dự, cánh cửa văn phòng đột ngột mở ra. “Có chuyện gì?” Lục Cẩn nhìn thẳng cậu. Văn phòng của Lục Cẩn có lắp camera giám sát, hệ thống vừa báo: Phát hiện người khả nghi. Anh thấy Lạc Xuyên đứng ngoài cửa suốt nửa tiếng, tò mò trong lòng liền trỗi dậy. Lạc Xuyên giật mình, tập tài liệu trên tay rơi xuống đất. Cả hai cùng cúi xuống nhặt, đầu lại vô tình va vào nhau. “Tổng giám đốc Lục, xin lỗi ạ!” Lạc Xuyên theo bản năng vươn tay ra xoa đầu Lục Cẩn. Lục Cẩn sững người, trong mắt thoáng qua chút kinh ngạc. Lúc này, Lạc Xuyên mới nhận ra hành động của mình có phần quá tùy tiện, nên vội vàng rụt tay lại, liên tục nói xin lỗi. Lục Cẩn không nói gì, chỉ rút tập tài liệu trong tay cậu ra, lật xem vài trang. “Cậu thiết kế à?” “Vâng. Đây là đồ án tốt nghiệp, sắp đến hạn nộp nên tôi muốn nghe ý kiến của ngài.” “Sao không hỏi người ở phòng thiết kế?” “Ngài là sinh viên tốt nghiệp xuất sắc của khoa Thiết kế, Đại học Thành Đô… Tôi nghĩ là…” Lạc Xuyên vội giải thích, giọng càng lúc càng nhỏ: “À, tôi không có điều tra ngài đâu, chỉ là… mấy khóa trước truyền lại thôi.” Lục Cẩn khẽ gật đầu. “Vào đi.” Anh ra hiệu bảo Lạc Xuyên ngồi xuống chiếc ghế sofa trong phòng, còn mình thì lấy bút, bắt đầu vẽ phác thảo trên giấy.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

MiinMiin

Chủ công ó 🥲

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao