Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Tôi cố sức đẩy Tạ Dận ra. Nhưng tay hắn như cái xúc tu bạch tuộc, càng đẩy càng quấn chặt. Tôi bị hắn chọc cho nổi khùng: "Tạ Dận, mở to mắt ra mà nhìn cho rõ, tôi là Lăng Gia Thụ!" Hắn như không hiểu tiếng người, cứ một mực gọi tôi là vợ. Cái đầu bù xù cứ dụi loạn xạ vào vùng bụng của tôi. Vùng bụng là nơi nhạy cảm của tôi. Tôi không chịu nổi người khác chạm vào eo mình, huống chi là dụi. Tôi cắn môi, kiềm chế âm thanh run rẩy. "Tạ Dận, ông đây là trai thẳng! Đừng tưởng uống say rồi là có thể giở trò biến thái." Tay hắn từ từ nới lỏng, rón rén liếc nhìn tôi, ánh mắt giống như một chú chó nhỏ làm sai chuyện. Tạ Dận ấm ức ôm cái chai rượu không bên cạnh, gọi vợ. Tôi thật sự tò mò, tiếp tục dụ dỗ hắn nói: "Vợ anh là ai?" Hắn ngước mắt nhìn tôi, trầm giọng: "Em." Tôi đổi cách hỏi: "Anh thích ai?" Hắn cứng đầu: "Em." Tôi kiên nhẫn hỏi lần cuối: "Rốt cuộc anh thích ai?" Hắn bị hỏi đến phát cáu: "Đã nói là em rồi mà." Tôi muốn tố cáo cái câu lạc bộ này bán rượu giả. Tạ Dận uống đến ngu người luôn rồi! Hắn bị tôi hỏi đến phiền, quay lưng lại vẽ vòng tròn dưới đất: "Vợ ngốc, vợ ngốc, ngốc ngốc ngốc..." Mắng ai ngốc hả! Tôi nhích tới trước, chạm phải chiếc điện thoại rơi trên đất. Nhặt lên, điện thoại đã được mở khóa. Vừa nãy rõ ràng là màn hình đen, sao bỗng nhiên lại mở khóa được!? Tôi tắt màn hình, thử lại lần nữa. Vừa quẹt một cái, điện thoại lại mở. Khuôn mặt của tôi có thể mở khóa điện thoại của Tạ Dận!!! Tôi chỉ vào điện thoại chất vấn Tạ Dận: "Chuyện này là sao?" Tạ Dận không vẽ vòng tròn nữa, nhắm mắt lại cái "rụp", bộ dạng như thể đã ngất lịm đi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!