Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Đã hỏi không được. Thì tôi tự tìm. Điện thoại trong tay, nhất định sẽ nắm được thóp của hắn. Màn hình chính của Tạ Dận rất sạch sẽ, chỉ có vài ứng dụng mạng xã hội, làm việc và mua sắm thiết yếu. Hình nền vẫn là mặc định. Tôi lao thẳng vào album ảnh, bấm vào thì thấy dày đặc toàn là ảnh của tôi. Ít nhất cũng phải mấy trăm tấm. Nhiều nhất là ảnh tôi đi bơi. Tôi mặc quần bơi đủ màu, khom lưng, chổng mông, làm tư thế chuẩn bị; Tôi đang bơi dưới nước, những giọt nước chảy dọc theo cổ xuống vai; Tôi đang chơi bóng rổ trên sân, vén áo lên lau mồ hôi; Tôi tựa vào xe đua chào hỏi người khác. ... Tôi nhìn những bức ảnh, da đầu tê dại. Nghĩ đến việc có người ở nơi tối tăm lén lút theo dõi mọi cử động của mình, nổi cả da gà. Tay tôi run run, bấm vào WeChat, không ngoài dự kiến thấy chính mình được hắn đặt ở vị trí ưu tiên. Điên rồi. Thật sự điên rồi. Có phải tôi đang nằm mơ không? Đúng. Chắc chắn là đang gặp ác mộng. Tỉnh lại là tốt rồi. Tôi nhéo mạnh vào đùi mình một cái. Xì, đau quá. Thoát khỏi WeChat, vô tình bấm vào ứng dụng mua sắm bên cạnh. Danh sách chờ nhận hàng toàn là còng tay, roi da, vòng cổ, tai thú… Hắn thậm chí còn tìm chăm sóc khách hàng để đặt làm riêng một sợi xích dài 5 mét. "Mặt trong dùng da mềm, lót thêm một lớp lông cừu, tôi sợ làm em ấy bị thương." "Dạ được ạ, thưa quý khách. (Mặt cười)" "Xích phải bằng vàng ròng, chỉ có vàng mới xứng với tiểu thiếu gia của tôi." "Dạ được ạ, thưa quý khách. (Mặt cười)" "Gửi cho bên shop mấy viên đá quý, khảm lên đi, em ấy thích những thứ lấp lánh." "Dạ được ạ, thưa quý khách. (Mặt cười)" "Gắn thêm mấy cái chuông vàng, lúc em ấy cử động tôi sẽ biết ngay." "Dạ được ạ, thưa quý khách, cho hỏi ngài còn yêu cầu gì khác không ạ? (Mặt cười)" "Tạm thời không có." "Dạ được ạ, thưa quý khách. (Mặt cười)" Xong đời, phen này đúng là nhắm vào cái mông của tôi thật rồi. Trong lúc tôi đang cúi đầu lật xem điện thoại. Người đang nằm trên sofa khẽ nâng mí mắt nhìn chằm chằm vào tôi. Ánh mắt sâu thẳm và đầy nguy hiểm.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!