Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Tạ Dận im lặng, việc thầm mến bị bại lộ chỉ khiến hắn bối rối trong thoáng chốc. "Không chỉ album ảnh, cả mấy thứ loạn thất bát tao kia nữa, tôi đều biết sạch." Tạ Dận thấy bị lột sạch sành sanh vỏ bọc nên cũng chẳng thèm diễn nữa, nói thẳng luôn: "Em có thích không?" "Không thích, mau xóa ảnh cho tôi." Tạ Dận mặt dày tự tranh thủ cơ hội cho mình: "Thế bắt đầu thích từ bây giờ không được sao?" "Anh có bệnh à, tại sao tôi phải thích anh?" "Anh có thể cho em tất cả mọi thứ, thậm chí làm chó cho em cũng được." Hắn thật sự là loại lời gì cũng nói ra được. "Tôi không thèm." Tạ Dận bị lời nói của tôi đả kích, vẻ mặt lộ rõ sự thất vọng. Thấy hắn không nhúc nhích, tôi giật lấy điện thoại rồi dùng khuôn mặt mình để mở khóa. "Mấy thứ anh mua về nhà cũng mau vứt hết đi cho tôi." Tạ Dận ấm ức: "Thật sự không thể cho anh một cơ hội sao?" Lòng kiên nhẫn của tôi cạn sạch, vô thức cao giọng: "Anh không hiểu tiếng người à?" Xóa xong ảnh, tôi xóa luôn cả dữ liệu khuôn mặt của mình. Xử lý xong xuôi đống thứ trong điện thoại. Tôi xác nhận lại lần cuối: "Ảnh không có bản sao lưu chứ?" Tạ Dận không nói gì. Thái dương tôi giật liên hồi, nghiến răng nghiến lợi: "Anh sao lưu bao nhiêu bản?" "Anh không nhớ rõ nữa."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!