Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Da đầu tôi tê rần, cái điện thoại trên tay bỗng chốc trở thành củ khoai nóng bỏng tay. Tôi vứt hắn lại đó, hoảng loạn rời khỏi phòng bao. Đi đến cửa lại thấy không cam tâm, tôi quay người trở lại. Tôi nhìn chằm chằm kẻ đang ngủ say như chết trên sofa kia, giơ chân đá hắn. "Đồ biến thái! Dám nhắm vào mông ông đây à." Đá một cái chưa bõ ghét. Tôi bồi thêm cho hắn mấy đá liên tiếp. Tạ Dận nhíu mày hừ hừ, lồm cồm xoay người, ôm chặt lấy chân tôi. Hơi thở nóng rực phả lên cổ chân. Bờ môi mỏng lướt qua da thịt. Da gà da vịt của tôi đồng loạt dựng đứng. "Vợ ơi..." Mẹ kiếp, ai là vợ anh! Tôi rút chân lại, vừa tức vừa thẹn thùng bỏ chạy. Về đến nhà, tôi ngâm mình trong phòng tắm suốt một tiếng đồng hồ. Chỗ da thịt ở cổ chân bị tôi kỳ cọ hết lần này đến lần khác. Cái cảm giác nóng bỏng ấy dường như gột rửa thế nào cũng không sạch. Đêm đó, tôi trằn trọc không ngủ được. Cứ nhắm mắt lại là bộ dạng ngu ngốc ôm chai rượu gọi vợ của Tạ Dận lại bắt đầu phát điên trong đầu tôi. Mẹ nó. Thật sự chịu thua rồi. Tại sao cái tên biến thái đó lại nhắm trúng tôi? Rốt cuộc hắn nhìn trúng tôi ở điểm nào? Đi làm nhiều quá nên lú lẫn rồi à? Thức trắng cả đêm. Ngày hôm sau, tôi với đôi mắt thâm quầng như gấu trúc lờ đờ bò dậy. Tâm trạng đã tệ, tính tình lại càng cáu kỉnh hơn. Anh họ Lăng Chiêu nhởn nhơ đâm đầu vào họng súng: "Tiểu Thụ, chú đang cosplay ma nam đấy à?" Tôi đang sầu vì không có chỗ xả giận: "Anh soi gương lại cái bản mặt ma chê quỷ hờn của mình đi, rồi tự phản tỉnh xem tại sao chị dâu cứ nhìn thấy anh là thấy phiền." Lăng Chiêu im bặt. Tôi nhướn mày: "Sao thế, giờ lại chuyển sang cosplay người câm? Có miệng mà không biết nói, hèn gì vợ anh bỏ là phải." Hồi trẻ Lăng Chiêu từng làm chuyện khốn nạn khiến người ta tổn thương, giờ đang phải chịu kiếp "truy thê" không danh không phận suốt mấy năm trời. "Được rồi, được làm bao cát cho đại công chúa trút giận là vinh hạnh của anh." "Nói đi, ai chọc chú? Anh sẽ đem cục tức này trả lại gấp đôi cho kẻ đó."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!