Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Tôi kéo Tạ Dận trốn việc về nhà hắn để xóa bản sao lưu. Suốt quãng đường đi, chúng tôi bị mọi người nhìn chằm chằm. "Nhân viên của anh trông... đầy sức sống nhỉ." "Ừm, dù sao thì tin đồn của hai ta cũng nhiều mà." "Chú ý từ ngữ, chúng ta là kẻ thù, không có tin đồn nào hết." "Kẻ thù à... thế thì không gian tưởng tượng lại càng lớn." Hắn có một cái tài năng thiên bẩm là khiến người ta không muốn nói chuyện tiếp. Tôi vặn vẹo người quay mặt về phía cửa xe, móc điện thoại nhắn tin cho Lăng Chiêu: 【Làm thế nào để khiến một người trở nên đáng ghét hơn?】 Lăng Chiêu: 【...】 Đúng là đồ vô dụng. Xe chạy rất êm. Nhiệt độ vừa phải. Độ dốc của ghế cũng rất hợp lý. Tôi mơ màng rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Lúc mở mắt ra đã là ba tiếng sau. Tôi xoa xoa cái cổ nhức mỏi, đầu óc còn đang mông lung. Tạ Dận thấy tôi tỉnh dậy, vẻ mặt đầy luyến tiếc: "Vừa vặn đến giờ cơm, anh có gọi đồ ăn ngoài rồi." Tôi nghi ngờ một cách hợp lý là trong lúc tôi ngủ, hắn đã nhìn chằm chằm tôi suốt, làm tôi nằm mơ thấy mình bị một con sói đuổi theo, chạy thế nào cũng không thoát. "Đồ của anh tôi chẳng dám ăn bừa đâu." Tôi sợ bị hắn bỏ thuốc rồi nhốt vào "phòng tối". Tạ Dận mở cửa, lấy từ tủ giày ra một đôi dép lê mới tinh, cúi người đặt ngay ngắn dưới chân tôi. Cỡ dép không thừa không thiếu, cực kỳ vừa vặn. "Anh cài gián điệp bên cạnh tôi đấy à?" "Không, anh chỉ là... quan tâm em hơn mức bình thường thôi." Tôi nghiến răng nhịn xuống, thầm nghĩ xóa xong ảnh là sẽ cắt đứt quan hệ với hắn mãi mãi. Tạ Dận lôi từ trong phòng ra một hộp USB: "Tất cả bản sao lưu ở đây, em cứ từ từ mà xóa." !? "Tôi phát hiện anh đúng là đồ biến thái hết thuốc chữa, sao ở ngoài đường lại diễn đạt thế không biết." Khiêm khiêm quân tử cái nỗi gì!? Rõ ràng là đồ cầm thú mặc áo cà sa. Hắn mở máy tính cho tôi, chọn vị trí ngồi đẹp nhất, rồi tự giác phục vụ: "Em cứ xóa thong thả, anh đi rửa ít trái cây, rót thêm nước cho em." Này, tôi đến đây để tính sổ, chứ không phải đến làm khách nhé! Tạ Dận bưng đĩa trái cây đã cắt gọt đẹp mắt đặt vào vị trí thuận tay tôi nhất. "Ghế có cứng quá không? Anh lấy gối tựa cho em nhé?" "Có muốn nghe nhạc không?" "Ăn chút đồ ăn vặt nhé?" "Mệt rồi à, hay làm ván game đi?" Đủ rồi! Thật sự đủ rồi đấy!!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!