Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Trong căn phòng tối tăm hẹp lút. Máy chiếu đang phát những hình ảnh máu me kinh dị. Cậu bé co rúm thành một cục, dán chặt lưng vào góc tường. Đôi bàn tay nhỏ bé bịt chặt tai, lẩm bẩm tự cổ vũ bản thân. "Mình không sợ, mình không sợ..." Miệng nói không sợ, nhưng cơ thể lại run cầm cập, hai hàm răng va vào nhau lập cập. Hình ảnh chuyển dời. Cậu bé nhìn đĩa thịt bò trên bàn: "Con không muốn ăn cái này." Người phụ nữ tao nhã lau khóe miệng, cười khúc khích: "Mày không ăn thì chỉ có nước nhịn đói." Cậu bé ném bộ đồ ăn xuống, chạy về phòng. Buổi tối, cậu bé ôm bụng lăn lộn trên giường vì đói. Chờ người hầu ngủ say, cậu bé lén lút lẻ xuống bếp lục tủ lạnh. Vì mệnh lệnh đặc biệt của bà chủ, nhà bếp được dọn dẹp sạch sành sanh, trong tủ lạnh chỉ còn lại đĩa thịt bò nguội ngắt đó. Cậu bé không còn cách nào khác, đành vừa khóc vừa ăn cho bằng hết, ăn xong thì lau khô nước mắt. Cậu mách với bố. Nhưng người đàn ông đó lại chọn tin lời của người phụ nữ kia. Tôi nhìn cậu bé ấy, một góc nào đó trong tim bỗng nhói lên như bị đá đập trúng. Sau khi tỉnh mộng, tôi nhìn trần nhà thẫn thờ vài giây. Tôi vươn tay với lấy điện thoại trên tủ đầu giường. "Giúp tôi xử lý một người." "Tôi muốn hắn sống không yên ổn." Dặn dò xong xuôi mọi chuyện, tôi mới bừng tỉnh. Mẹ kiếp. Tôi vung tay đấm vài cái vào không trung. Lăng Gia Thụ, mày vừa làm cái gì thế? Mày thế mà lại đi giúp cái tên biến thái đó. Thôi kệ, coi như nể tình hồi nhỏ hắn cũng... dễ thương đi. Dù sao thì từ nhỏ đến lớn mình vẫn luôn vừa đẹp trai vừa nhân hậu mà. Ừm, chắc chắn là vậy rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!