Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Lăng Chiêu trước mặt tôi thì nhởn nhơ như vậy. Nhưng sinh ra và lớn lên trong nhà họ Lăng, chắc chắn không phải hạng vừa. Trong giới đều công nhận anh ta là một "con hổ cười", gặp ai cũng cười ba phần, nhưng ra tay thì không chút nể tình. "Đừng có lo chuyện bao đồng." "Chẳng lẽ không phân biệt được địch ta sao? Chẳng phải chú với hắn trước giờ vẫn không hợp nhau?" Tôi bị anh ta hỏi vặn lại, bèn chống nạnh, kiễng chân lên để trông cho khí thế một chút: "Thù thì phải tự mình báo mới có cảm giác thành tựu." Lăng Chiêu nheo mắt, ánh mắt như chim ưng rà soát lại thành tích huy hoàng của tôi từ trước đến nay. "Lăng Gia Thụ, từ nhỏ đến lớn, chú nổi tiếng là 'thánh mách lẻo', chuyện bé bằng cái móng tay cũng phải bắt bọn anh đi đòi công bằng cơ mà." Tôi chột dạ, nhưng vẫn cố cãi: "Đó là lúc nhỏ, giờ em lớn rồi." Anh ta không tin lời tôi. Tôi không cho anh ta cơ hội mở miệng nữa, đẩy anh ta ra ngoài: "Em đi ngủ đây, đừng có làm phiền." Lăng Chiêu làm việc không hề che giấu. Tạ Dận chỉ cần tra nhẹ là ra. Anh ta chẳng sợ Tạ Dận tra ra, thậm chí còn hy vọng Tạ Dận biết được đó là do người nhà họ Lăng làm để mà tự giác tránh xa tôi ra. Nhưng Tạ Dận đâu phải người bình thường. Tôi trợn mắt hung dữ nhìn kẻ cứ bám đuôi mình nãy giờ: "Làm gì đấy?" Tạ Dận liếc nhìn một vòng, tạm thời tìm cho mình một cái cớ: "Anh lấy hộp sữa chua bên cạnh em." Tôi cạn lời: "Anh làm thế này thấy thú vị lắm à?" "Anh thấy em thú vị. Cư dân mạng bảo muốn theo đuổi vợ thì phải mặt dày, bám dai như đỉa." Nghe thấy hai chữ "vợ ơi", não tôi bỗng phát ra những tiếng nổ vang rền. Tay nhanh hơn não. Chờ đến khi tôi phản ứng lại, tay đã bịt chặt miệng hắn. "Đừng có gọi bừa." Tạ Dận nhìn tôi chằm chằm bằng ánh mắt sâu thẳm, rồi khẽ đưa đầu lưỡi liếm lòng bàn tay tôi. Cảm giác ẩm ướt, nóng hổi truyền thẳng lên đại não. Tôi lập tức buông tay. Tạ Dận rút khăn tay ra: "Cần lau tay không?" Tôi giật lấy, lau mạnh lòng bàn tay rồi ném trả lại vào người hắn. Tạ Dận nhặt khăn tay lên, đưa lên mũi hít một hơi thật sâu. Gương mặt sắc sảo lạnh lùng bỗng hiện ra vẻ say mê đến ngây dại. Mẹ ơi, con gặp biến thái thật rồi!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!