Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 15

Buổi tối về đến nhà. Tạ Dận gửi sang mấy bức ảnh đã được chỉnh sửa kỹ càng. Người trong ảnh trông rất tự nhiên, sống động, từng cử chỉ đều được ghi lại một cách vô tình. Không hổ là kẻ chuyên đi chụp lén, tay nghề chụp ảnh cũng "rất gì và này nọ". Tấm này đẹp nè. Tấm này cũng đẹp nữa. Tấm này có mặt tên biến thái kia nên không đẹp, phải cắt bỏ đi. Cắt xong thấy nó cứ sai sai, thôi thì cứ giữ lại đi, cho hắn một cơ hội làm lá xanh làm nền cho mình vậy. "Chú nhìn điện thoại rồi cười ngu ngơ cái gì đấy?" Lăng Chiêu đột ngột lên tiếng. Tôi bị dọa cho giật thót mình, điện thoại rơi bộp xuống giường. Lăng Chiêu bước tới, ánh mắt sắc lẹm: "Chú không bình thường tí nào, cái mặt này là đang xuân tâm phơi phới rồi." Tôi chột dạ không rõ lý do, lén lút giấu điện thoại vào trong chăn: "Anh mới không bình thường ấy, em vừa thấy cổ phiếu tăng nên vui thôi." Lăng Chiêu rõ ràng không tin: "Mấy đồng đầu tư của chú còn chẳng bằng số lẻ trong thẻ nữa." Tôi ỷ vào việc anh ta không làm gì được mình: "Tin hay không tùy anh." "Nói chuyện chính sự, ông nội bảo ngày mai chú cùng tiểu thư nhà họ Thẩm đi chơi một chút." "Không đi." "Lần trước chú chẳng gặp rồi sao? Chú còn đăng lên vòng bạn bè nữa, ông nội cứ tưởng chú cũng có chút ý tứ với người ta." Lần trước? À, nhớ ra rồi. Hôm đó tôi đi chơi về, nghe tin Tạ Dận uống say, lập tức đi xem náo nhiệt. Hóa ra Tạ Dận xem vòng bạn bè của tôi rồi ghen lồng ghen lộn lên. Thảo nào lại ôm chai rượu gọi vợ. "Em thật sự không có ý gì với cô ấy hết, giờ cô ấy trông như nào em còn chẳng nhớ nổi." Dù không muốn thừa nhận lắm. Nhưng dường như tôi đã có ý với một người khác mất rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!