Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 18

Tạ Dận ngửa đầu lên, hai lỗ mũi đều nhét một đống khăn giấy lớn. Tôi ôm bụng ngã ra giường cười đến mức không đứng thẳng người lên được. Tạ Dận muộn màng nhận ra mình quá mất mặt: "Đừng cười nữa." "Cho chừa cái tội không thành thật." "Thành thật thì sao theo đuổi được vợ." Hắn cảm thấy mất sĩ diện, nhưng nếu được chọn lại một lần nữa, hắn vẫn sẽ làm như vậy. Tôi dang hai chân, ngồi cưỡi lên người hắn, tay đặt lên vai hắn, cười hi hi. "Làm thế này thì anh sẽ thế nào?" Hơi thở của Tạ Dận bỗng chốc trở nên nặng nề, đôi mắt nhìn tôi chằm chằm. Hắn muốn ôm chặt tôi vào lòng, nhưng lại sợ mình hiểu sai ý. "Lúc trước chẳng phải vẫn luôn rất dám nghĩ đó sao?" Tạ Dận gầm nhẹ một tiếng, nắm lấy gáy tôi, hôn xuống một cách trực diện. Hắn điên cuồng công thành chiếm đất. Tôi nằm trong lòng hắn, không còn đường lui. Nửa tiếng sau, tôi nằm bò trên người hắn thở dốc, gạt cái tay đang rục rịch của hắn ra, lườm hắn một cái. Ánh mắt của hắn càng trở nên biến thái hơn. Tôi định nhảy xuống khỏi người hắn. Hắn ấn tôi lại: "Được rồi được rồi, anh ngoan, anh nghe lời em mà." "Lăng Gia Thụ, bây giờ chúng ta là quan hệ gì?" "Anh tự biết rồi còn hỏi." Hắn giả bộ ngây ngô: "Anh không biết." Tôi mặc kệ hắn: "Thế thì tôi cũng không biết." Hắn cuống cuồng vì chưa được cho danh phận: "Em đã lấy đi nụ hôn đầu của anh rồi, em phải chịu trách nhiệm với anh." Tôi vờ như không nghe thấy. Tạ Dận nâng mặt tôi lên, bắt tôi nhìn thẳng: "Mau chịu trách nhiệm với anh đi." Tôi mím chặt môi, nhất quyết không lên tiếng. "Vợ ơi, vợ ơi." Tôi tát cho hắn một cái: "Bớt chiếm tiện nghi của tôi đi." "Bạn trai, bạn trai ơi." Tôi không phủ nhận nữa. Tạ Dận ôm lấy tôi cười ngây ngốc.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!