Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 20

Bố tôi tuy không thích Tạ Dận lắm, nhưng cũng không bắt tôi phải chia tay. Còn Tạ Dận thì nhất tâm muốn lấy lòng lại nhạc phụ tương lai. Lần nào đưa tôi về nhà, hắn cũng chuẩn bị sẵn quà cáp chu đáo bắt tôi xách vào. Mẹ tôi là người bị chinh phục đầu tiên: "Thôi mà, thằng bé nhà họ Tạ đó thật lòng đối tốt với Tiểu Thụ nhà mình đấy." Bố tôi ngoài miệng vẫn không chịu thừa nhận: "Ai mà biết được nó có đang diễn hay không, đàn ông trước khi cưới đều diễn giỏi lắm." Tôi xen vào: "Bố, bố đã nghĩ đến chuyện bọn con kết hôn rồi cơ à." Mặt ông lập tức sa sầm: "Đợi bao giờ nó bước chân được vào cái cửa nhà này đi rồi hãy bàn chuyện kết hôn." Mẹ tôi gắp thêm thịt vào bát cho tôi: "Tiểu Thụ, đừng có chấp ông ấy." Thấy mẹ tôi gắp thức ăn cho tôi mà không gắp cho ông, bố tôi chẳng thèm giữ ý tứ gì nữa, ghen tị ra mặt, đẩy cái bát sang sát bên cạnh mẹ tôi. Mẹ tôi nhìn cái bộ dạng ấu trĩ của ông, không nhịn được mà bật cười: "Già bằng ngần này rồi mà còn..." Thấm thoát tôi và Tạ Dận đã yêu nhau được ba năm. Ba năm nay, Tạ Dận đối xử với tôi thế nào, mọi người đều nhìn rõ. Dần dần, hắn cũng nhận được sự công nhận từ người nhà tôi. Hắn đi câu cá với bố tôi về, tôi vội vàng từ trong phòng chạy ra đón. Tạ Dận nhìn tôi, mày hơi nhíu lại: "Trời lạnh rồi, em phải đi tất vào chứ." Nói đoạn, hắn bế bổng tôi lên, đưa thẳng về phòng. Tôi nhìn bố mẹ mình, cảm thấy hơi ngượng ngùng. Bố tôi cười hì hì, ôm lấy vai mẹ tôi. Về đến phòng, Tạ Dận dùng bụng mình để sưởi ấm chân cho tôi. Tôi không chịu nằm yên, bàn chân cứ nghịch ngợm lệch xuống dưới một chút, rồi lại lướt lên trên. Ánh mắt Tạ Dận tối sầm lại, trực tiếp nắm chặt lấy cổ chân tôi. Nhìn thấy ánh mắt ngày càng nguy hiểm của kẻ nào đó: "Anh đừng có làm loạn, eo tôi vẫn còn đang mỏi lắm đây này." Tạ Dận mặc kệ, trực tiếp đè tôi xuống. "Bố mẹ em vẫn đang ở dưới nhà đấy." "Nhanh thôi mà." "Anh có lần nào mà nhanh đâu!" ... END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!