Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Tôi nghĩ đến những thứ trong điện thoại của Tạ Dận. Lòng chợt run bắn lên. "Em không còn là con nít nữa." "Được rồi, chú nhớ kỹ, các anh trong nhà mãi mãi là chỗ dựa của chú." Tôi gật đầu: "Xin lỗi anh nhé, dù những điều em vừa nói toàn là sự thật." Cái tay đang giơ lên định xoa đầu tôi của Lăng Chiêu khựng lại, rồi hạ xuống: "Lần sau đừng có an ủi kiểu đó nữa." Ăn xong bữa sáng kiêm bữa trưa, tôi đeo kính râm, hùng hổ giết thẳng đến tòa nhà tập đoàn Tạ thị. Lễ tân thấy tôi, vừa ngăn lại vừa cuống quýt báo tin cho văn phòng tổng giám đốc. "Cho cậu ấy lên đây." Giọng nói của Tạ Dận bình thản và lạnh lùng. Khác hẳn với bộ dạng đêm qua. Lễ tân tiễn tôi vào thang máy, cúi đầu gõ phím nhoay nhoáy. Cửa thang máy mở ra, mọi người đồng loạt ngẩng đầu, ánh mắt rực cháy trí tò mò. Thư ký của Tạ Dận liếc mắt một cái. Họ lại đồng loạt cúi gầm mặt xuống. "Lăng tổng, mời đi lối này." Cửa văn phòng khép lại, kẻ "trăm công nghìn việc" nào đó ngẩng đầu lên. Hắn mặc một bộ vest đen, cúc áo sơ mi trắng được cài chỉnh tề đến nấc trên cùng. Xét về mặt thị giác, Tạ Dận sở hữu một gương mặt cực kỳ có tính công kích. Vì từ nhỏ lớn lên ở nhà họ Ứng, nên trong vẻ sắc sảo lại có vài phần nho nhã. Nhưng tôi chẳng có chút ấn tượng tốt đẹp nào về hắn cả. Cái đồ biến thái giả trân. "Lăng tổng đại giá quang lâm, có gì chỉ giáo?" Đồ giả tạo. Giờ thì là Lăng tổng rồi đấy. Đêm qua lúc ôm người ta gọi vợ sao không dùng cái bộ mặt này đi. À không, là ôm chai rượu gọi vợ. Tôi đi thẳng vào vấn đề: "Xóa hết ảnh trong album của anh đi." Tạ Dận giả ngu: "Ảnh gì cơ?" Tôi chịu hết nổi, bước tới, chống hai tay lên bàn nhìn chằm chằm hắn. "Đừng diễn nữa, đêm qua tôi thấy hết rồi, trong điện thoại anh toàn là ảnh của tôi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!