Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1: Tim lỡ nhịp

Ngoài cửa sổ, mưa tí tách rơi, gõ lên bệ cửa vang lên những âm thanh lẫn cùng ánh đèn neon rực rỡ khiến người ta hoa mắt. Ba năm rồi tôi chưa gặp lại anh, nên khi biết tin anh sắp trở về, trong lòng tôi dâng lên một niềm vui khó tả, xen lẫn chút buồn vu vơ. Ba năm trước, anh rời đi không một lời, dứt khoát và im lặng, tôi từng nghĩ có lẽ sẽ không bao giờ còn gặp lại anh nữa. Mãi đến giờ phút này, khi đang trên đường ra sân bay, tôi mới thực sự nhận ra, anh thật sự đã trở về. * Trời vừa rạng sáng, ánh đèn đường không soi thấu nổi bóng đêm dày đặc. Xe cộ vẫn đông, đèn pha trắng vàng đan xen khiến mắt người hoa lên. Trong sân bay không có nhiều người, tôi ngồi trên ghế bên ngoài chờ anh, sợ vào trong lại không tìm được đường. “Chào buổi tối, Đoạn Trúc.” Giọng nói vang lên sau lưng, trong trẻo mà trầm nhẹ, dễ nghe đến lạ. Tôi giật mình quay đầu lại. Thấy gương mặt đẹp trai đến mức chẳng ai sánh nổi của Phó Văn Chu, vành mắt tôi bỗng nóng lên. Rõ ràng chỉ là bạn bè, vậy mà tôi lại thấy tủi thân đến lạ. Anh dừng cách tôi vài bước, trong đôi mắt vẫn là thứ ôn hòa sâu thẳm như biển, dễ khiến người ta hiểu lầm. “...Anh Chu, lâu rồi không gặp.” Khi nói ra câu này, tôi mới phát hiện giọng mình đã khàn đi. Phó Văn Chu mặc áo khoác đen, gương mặt gầy hơn trước, đường nét càng thêm sắc sảo, nửa khuôn mặt ẩn trong bóng sáng. Tôi nhìn thấy anh kéo vali tiến về phía mình, từng bước một. Một bàn tay to ấm đặt lên đầu tôi. “Ừ, anh về rồi.” Anh nói. Tôi ngẩng đầu nhìn anh, trong lòng muốn nói một câu không nên nói ra, nhưng nghẹn nơi cổ, cuối cùng chỉ đành nói: “Trễ rồi, về nhà tôi ngủ đi.” “Được.” Anh chỉ cười, đưa tay xoa đầu tôi. “Đoạn Tiểu Trúc, dạo này cậu thức khuya nhiều quá đấy.” Nhìn bàn tay anh mở ra, trên lòng bàn có mấy sợi tóc đen. Tôi không để ý, kéo tay áo anh, lôi người ra ven đường bắt xe. Lúc này mưa không lớn, trong tay tôi cầm chiếc ô nhưng không mở ra. Cả hai dường như đều chẳng bận tâm đến chút mưa này. Tôi lấy từ túi áo ra một bao thuốc, châm một điếu cho mình. Phó Văn Chu nghiêng đầu hỏi tôi đó là loại gì, tôi đáp là Huyền Hạc Môn. “Hút thuốc chỉ hút Huyền Hạc Môn thôi à?” Tôi ngẩn ra một chút rồi gật đầu, định hút thêm một hơi thì anh rút điếu thuốc khỏi tay tôi. “Đừng hút nữa, hút thêm răng vàng hết bây giờ.” Anh vừa đùa vừa nghiêm túc nói. Thật ra tôi đâu có hút thường xuyên, lại còn chăm đánh răng. Nhưng tôi vẫn cười, nói: “Ừ, không hút nữa.” Điếu thuốc còn dài bị tôi dập tắt, ném vào thùng rác bên cạnh. Làn khói cuối cùng bốc lên, như tiếng than thở vô vọng trước khi chết. Tôi hơi ngẩn người, đến khi chiếc taxi dừng lại trước mặt mới hoàn hồn. Giúp anh bỏ hành lý vào cốp sau, tôi kéo anh vào ghế sau ngồi cùng. Đèn đỏ đèn xanh ở ngã tư nhấp nháy, bánh xe lăn qua mặt đường ướt nước phát ra tiếng “xòa xòa”, đêm đặc quánh không thấy điểm cuối. “Đến rồi, xuống đi.” Tôi trả tiền xe, định giúp anh xách đồ thì anh chen qua, đẩy tôi ra một bên, nói tôi trông yếu quá, để anh làm. —————— “Tôi lười dọn giường, anh ngủ cùng tôi đi.” Ánh mắt Phó Văn Chu lướt khắp căn nhà rộng rãi, cuối cùng không phản đối, chỉ nói: “Được, không sao đâu.” Anh cười rất dịu dàng, khiến tai tôi nóng bừng. Nụ cười nhẹ của anh khiến tim tôi khẽ lỡ một nhịp, tôi lúng túng quay đầu đi. Anh luôn có thể dễ dàng chạm đến nơi mềm yếu nhất trong lòng tôi, như trước kia vẫn thế . “Anh Chu, có bạn gái chưa?” “Cậu lo cho mình đi, trễ thêm nữa chẳng ai thèm đâu.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!