Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2: Bi lụy

Phó Văn Chu chẳng biết nói chuyện khéo, lời nào cũng đâm thẳng vào tim người ta. Mắt tôi lại cay xè, quay lưng bước vào phòng ngủ. Tôi nhìn ra ngoài cửa, dường như có thể xuyên qua bức tường để thấy bóng anh. Trước khi anh đi, tôi từng thích anh. Thích vô điều kiện, hết lòng vì anh, nói với anh những lời mập mờ, ám muội. Giờ anh trở về, tôi vẫn thích anh, vẫn muốn đối tốt với anh, vẫn nghĩ về anh. Nhưng giờ tôi không thể làm lỡ anh nữa. Tôi chỉ có thể mỉm cười đầu hàng số phận chết tiệt này, khẽ giấu lọ thuốc trên tủ đầu giường xuống góc giường, thay đồ ngủ rồi chui vào chăn. Ý thức vẫn còn tỉnh táo, tôi cảm thấy bên cạnh lún xuống, anh lên giường rồi. Tôi phải thừa nhận, hơi ấm của anh khiến tôi an lòng. Mang theo… hương muối biển thật nhẹ? Là mùi sữa tắm, nhưng trên người anh lại thành mùi hương ngọt ngào, khiến người ta say. Tôi nhắm mắt, thầm đếm thời gian. Đợi chừng anh sắp ngủ, tôi nhẹ nhàng ngồi dậy, lấy ra một điếu thuốc, bật lửa châm lên. Đây không phải lần đầu tôi và anh nằm chung giường, chỉ là anh đã quên mất mà thôi. Tôi nhìn khuôn mặt cương nghị, tuấn tú của anh, hít sâu một hơi, cúi người xuống. Làn khói mờ quẩn quanh trong không khí, mùi vị vừa ngọt vừa cay, làm mờ đi khuôn mặt của cả hai. Môi anh rất mềm, hơi khô. Không hiểu sao, trong lòng tôi dâng lên một nỗi xót xa. Buồn quá. —————— Hơn bảy giờ sáng tôi tỉnh dậy, so với bình thường hay giật mình lúc hai ba giờ thì đã là muộn. Anh vẫn đang ngủ, tôi kéo chăn đắp kỹ cho anh. Đứng dậy liền thấy choáng váng, suýt ngã, tôi vội vã mò dưới chân giường lấy một lọ thuốc uống. Rửa mặt xong, tôi ngồi trên ghế sofa. Theo lẽ, tôi nên làm bữa sáng cho anh rồi gọi dậy đúng giờ. Nhưng tôi không giỏi nấu nướng, thứ duy nhất làm được là mì. Trớ trêu thay, thứ anh ghét nhất lại là mì. Tôi thích anh, nên không muốn khiến anh khó chịu. Vả lại, tôi cũng chẳng thích mì. * Gió sớm thổi qua thật dễ chịu. Tôi đứng bên cửa sổ tỉnh táo lại, chẳng hiểu sao lại chạy vào phòng vẽ, lấy bảng và bút ra, nhẹ nhàng phác thảo. Tôi vốn không học mỹ thuật, cũng chẳng ai dạy. Ban đầu chỉ vì Phó Văn Chu hồi cấp hai thích đọc truyện tranh. Tôi muốn anh thích truyện tôi vẽ, rồi cũng thích cả tôi, nên mới lén luyện vẽ. Điện thoại đặt bên cạnh, hình mẫu là bức ảnh của anh ba năm trước. “Trời sáng rỡ, và chàng thiếu niên đang chạy.” Tôi nghĩ, đó chính là anh. Tôi cứ vẽ mãi, quên cả thời gian, cho đến khi hai bàn tay ấm áp che lên mắt tôi. “Đoạn Tiểu Trúc, đoán xem tôi là ai?” Bàn tay che mắt vừa ấm vừa có lực, mang theo mùi hương quen thuộc. “Anh Chu, anh làm gì thế.” Tôi cười, gỡ tay anh ra, quay đầu lại, chạm vào đôi mắt đen sâu như mực. Đôi mắt anh thật đẹp, khiến tôi ngẩn người, rồi giả vờ vỗ nhẹ một cái lên anh. “Bữa sáng là việc của anh đấy, tôi không giúp đâu.” Tôi dọn dẹp đồ đạc, đưa tạp dề cho Phó Văn Chu, rồi nằm dài trên ghế sofa mặc kệ. Anh vừa cười vừa mắng mấy câu, nhưng cuối cùng vẫn buộc tạp dề vào, vào bếp nấu ăn. Phó Văn Chu rất thích âm nhạc, ba năm du học nước ngoài học được không ít thứ, đặc biệt là chơi piano, tiếng tăm cũng kha khá. Còn tôi thì chẳng có gì, ngoài việc mang trong mình đủ thứ bệnh. Thậm chí còn chẳng sống được bao lâu. Thật nực cười. Người đáng cười không phải anh, mà là tôi. Lúc còn khỏe mạnh thì sống gượng gạo, không biết trân trọng thời gian, đến khi sắp chết lại bắt đầu bi lụy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!