Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10: Phó Văn Chu

Thời tiết ở Tân Thành dạo gần đây rất dễ chịu, không nóng cũng chẳng lạnh, làn gió trên phố thổi qua mặt mang theo chút mát rượi. Chàng trai mặc lễ phục đuôi tôm bước xuống từ chiếc taxi, trong mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi không sao che giấu được. Cánh cổng biệt thự mở ra, một người phụ nữ đi ra đón. “Con về rồi à, bảo bối? Muốn ăn gì không?” Người phụ nữ tự nhiên đón lấy hành lý của chàng trai, cười dịu dàng đưa anh vào trong nhà. “Ông nó, đừng làm nữa, ra nói chuyện với con đi.” Người đàn ông trung niên đang ngồi trên ghế sofa nghịch máy tính ngẩng đầu lên, khuôn mặt ông ta có đến bảy phần giống chàng trai. “Văn Chu, về rồi à?” Phó Nghiêm thản nhiên nói, đóng máy tính lại, “Lại đây ngồi.” Phó Văn Chu bước tới, ngồi xuống, gọi một tiếng: “Ba.” “Lần này về là không đi nữa chứ? Lâm Giang xa lắm mà.” Phó Nghiêm hỏi. “…” Phó Văn Chu không trả lời ngay, thành thạo rút từ túi áo ra hộp thuốc, châm một điếu, để làn khói mờ che lấp gương mặt mình. “Con phải đi.” “Người chết không thể sống lại, con không yên lòng thì thôi, ít nhất cũng đừng để chúng ta lo lắng.” Phó Nghiêm nhíu mày, vết nhăn trên trán sâu đến mức có thể kẹp chết một con ruồi. “Không có gì đáng lo đâu, con cũng sắp ba mươi rồi mà.” Phó Văn Chu hít sâu một hơi, dập tắt điếu thuốc chưa hút hết trong gạt tàn, rồi đứng dậy đi về phía bếp. “Ba bận thì cứ làm đi, con đi xem mẹ.” Phó Nghiêm mấp máy môi, cuối cùng không nói gì. —————— Trên bàn ăn, Trần Mộng Thư không ngừng gắp thức ăn cho con trai. “Ăn đi con, sườn rang muối tiêu, món con thích đấy…” “Cả thịt kho này cũng ngon lắm, ăn nhiều chút nhé!” “Con không phải thích rau xà lách sao, mẹ xào cho con rồi, sao không gắp?” “…” Phó Văn Chu không nói gì, cũng không từ chối, chỉ im lặng ăn sạch những món bà gắp cho. Một lúc sau, anh mới hỏi: “Bà nội con đâu rồi?” Không khí trên bàn cơm bỗng trở nên kỳ lạ, động tác của cả ba người đều khựng lại. Phó Văn Chu chợt nhận ra điều gì đó, nói: “Sao không gọi con về nhà?” Phó Nghiêm nuốt miếng cơm, lời nói bật ra nhanh hơn suy nghĩ: “Không phải con còn bận mang cái hộp đó đi xem biển sao.” Không khí lại rơi vào im lặng. Phó Văn Chu nhẹ nhàng đặt đũa xuống, gương mặt không có lấy một tia cảm xúc, chỉ còn lại đôi mắt đen sâu thẳm đến đáng sợ. “Đó là lý do ba không nói với con?” Anh đứng dậy, “Còn ba, ý ba là gì? Học cao từng ấy năm mà nói được mấy lời như vậy à?” “Con nổi điên cái gì?” Phó Nghiêm gắp một miếng thức ăn cho vào miệng, chẳng thèm liếc nhìn con trai. “Chỉ là một thằng yểu mệnh thôi, con…” Nửa câu sau còn chưa kịp nói ra, ông ta đã bị Phó Văn Chu đá văng khỏi bàn ăn. “Yểu mệnh? Ba có tư cách gì mà nói thế? Khi ba nhận được đủ lợi ích từ cha mẹ cậu ấy, sao ba không nói là yểu mệnh? Sau khi họ mất, ba có từng quan tâm đến cậu ấy dù chỉ một chút không?!” Phó Văn Chu tung một cú đấm thẳng vào mặt cha ruột mình. “Đêm giao thừa con đến đưa cho cậu ấy ít đồ ăn, ba mắng con một trận. Đến khi ba thấy bệnh án của cậu ấy trong bệnh viện, ba cũng chẳng thèm hỏi lấy một câu, còn nghĩ đủ mọi cách tống con ra nước ngoài! Ba tưởng con không biết chắc?!” Vừa mắng, nước mắt anh vừa tuôn trào. Cha anh biết anh thích Đoạn Trúc, biết Đoạn Trúc bị bệnh, vậy mà không chỉ giấu, còn dùng cách tàn nhẫn ấy để ép anh. Thậm chí còn từng nói: “Đợi con thành công ở nước ngoài rồi, chuyện giữa con và Đoạn Trúc ba cũng không can thiệp nữa.” Một lời dối trá rõ ràng như thế, vậy mà người bị lừa lâu nhất lại là anh. Trần Mộng Thư vội chạy tới can ngăn, nhưng bị anh hất tay ra. “Phó Nghiêm, ba có biết mình giả tạo đến mức nào không? Có biết mình ghê tởm đến mức nào không?” Phó Văn Chu cười lạnh, nhưng nước mắt chưa từng ngừng rơi. Cuối cùng, như mất hết sức, anh đứng dậy khỏi người cha, quay sang nhìn mẹ: “Con đi đây, mẹ bảo trọng.” Anh đặt một tấm thẻ ngân hàng lên bàn, không chút do dự, quay người bước ra khỏi cửa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!