Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9: Hình phạt của Phó Văn Chu

Một dòng ấm nóng lăn qua má, tôi ôm quyển nhật ký của cậu mà khóc. Là lỗi của tôi. Tôi đã không cho cậu dũng khí. Tất cả đều là lỗi của tôi. —————— Tôi đặt lại cuốn nhật ký vào chỗ cũ, bên trong rơi ra một tờ giấy. Tôi nhặt lên xem, hai chữ trên cùng đập vào mắt rõ ràng: Di thư. Nội dung như sau: [ Gửi anh Chu thân mến, Khi anh đọc được lá thư này, chắc tôi nên nói lời xin lỗi trước. Có vẻ tôi không cao thượng đến mức có thể để anh yên tâm yêu người khác, rồi kết hôn sinh con. Tôi nghĩ mình không chịu đựng nổi điều đó. Khi anh đọc được những dòng này, chắc anh cũng đã hiểu rõ những suy nghĩ xấu xa của tôi. Nhưng mà, đã sắp kết hôn rồi, sao lại không mời tôi đi dự lễ cưới chứ? Chúng ta chẳng phải là những người bạn rất, rất thân sao? Tại sao lại không? Thôi, không nghĩ đến chuyện đó nữa. Thực ra tôi cũng chẳng định viết di thư, tôi chỉ muốn thật nghiêm túc nói với anh rằng: Phó Văn Chu, tôi yêu anh. Xin hãy cho phép tôi được yêu anh. Hy vọng anh đừng ghét tôi. Cứ xem như… đừng chấp nhặt với người đã chết, được không, anh Chu? Chúc anh, nửa đời còn lại hạnh phúc. — Mãi mãi là MR. Đoạn ] “……” Cậu chúc tôi hạnh phúc, cậu yêu tôi đến thế, sao lại có thể buông bỏ tôi? Cậu nói yêu tôi. Cậu nói… yêu tôi. Yêu tôi. Sao lại nói là ‘xin phép’ chứ… Cậu yêu tôi, đó là may mắn ba đời của tôi. “Đoạn Trúc, tôi chưa từng kết hôn. Đây là buổi lễ… thuộc về chúng ta.” —————— Tôi thu dọn đồ đạc của cậu, ánh mắt vô thức nhìn sang bên cạnh. Chỉ cần liếc một cái, tôi đã biết đó là gì. Tôi bước đến góc tường, máy móc vén tấm vải phủ bụi lên. Một cây đàn piano Steinway, rất đẹp. Trên thân đàn dán một tấm nhãn, chữ viết rõ ràng, ngay ngắn, như được cố ý viết thật cẩn thận “Chúc anh Chu sinh nhật 23 tuổi vui vẻ! Mỗi ngày đều hạnh phúc!” Tim tôi nghẹn lại, cay xè, không nói nên lời. Đây không phải món quà sinh nhật đầu tiên cậu tặng tôi, nhưng từ nay về sau… sẽ không bao giờ có thêm món quà nào nữa. ————— Phân cách —————— Phó Văn Chu mua một trang viên hoa hồng, dựng lên hai tấm bia mộ. Không thể phủ nhận, việc chết theo người mình yêu là một điều vừa bi thương vừa lãng mạn, nhưng anh hiện giờ vẫn chưa định cùng Đoạn Trúc rời đi. Dù sao, anh còn phải đưa cậu đi xem biển. Đoạn Trúc thích biển nhất, chỉ là… họ chưa từng cùng nhau ngắm biển bao giờ. Phó Văn Chu không tiếp tục học lên nữa, cũng không xuất hiện tại bất kỳ sự kiện công khai nào. Anh như biến mất khỏi thế gian. Bây giờ anh làm việc trên một con tàu du lịch, phần lớn thời gian mỗi ngày đều ở boong tàu, chơi đàn piano. Anh rải tro cốt của Đoạn Trúc xuống biển, chôn chiếc hộp tro cốt trong vườn hồng, rồi từ từ quỳ xuống, bằng một tư thế vụng về mà hôn lên mặt đất dưới chân, cố gắng cảm nhận chút hơi ấm còn sót lại của cậu. Anh chơi hết bản nhạc này đến bản khác trên con tàu ấy, mặc bạn bè khuyên can, vẫn cứ không ngừng dừng lại. Anh không gọi tên, không nói lời nào về Đoạn Trúc nữa, những giai điệu bất tận kia, chính là hình phạt mà anh phải chịu. ——————

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao