Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7: Nhật ký của cậu

Nét chữ không đẹp lắm, nhưng ngay ngắn, mạnh mẽ. Nội dung nhật ký ghi rằng: “Ngày … tháng 9 năm 2008, Trời nắng Hôm nay hết kỳ nghỉ hè, tôi cũng chính thức vào cấp ba rồi. Buổi sáng ra cửa, tôi đứng đợi trước nhà anh Chu cả nửa ngày, kết quả là anh ấy đi mất từ lâu rồi… Biết tôi không rành đường mà chẳng thèm đợi! Sau đó lại tình cờ gặp anh ở cửa hàng tiện lợi, anh mua kẹo cho tôi. Tuy tôi không thích đồ ngọt, nhưng cũng miễn cưỡng tha thứ cho anh vậy.” “Ngày 2 tháng 9 năm 2008, Trời nắng Hôm nay có người tỏ tình với tôi, là đàn chị lớp 11. Tuy tôi biết mình đẹp trai đến mức không có bạn, nhưng tôi vẫn thấy anh Chu còn đẹp hơn, lại dịu dàng chu đáo. Chỉ là chẳng ai tỏ tình với anh Chu cả. Tệ thật!” “Ngày 7 tháng 9 năm 2008 Dạo này khai giảng, bận thi cử, chẳng có thời gian viết nhật ký. Trưa nay tôi chơi bóng với anh Chu bọn họ, kết quả anh ấy vô ý ngã, lại đè tôi xuống đất. Trên người anh ấy thật là thơm.” “Ngày 8 tháng 9 năm 2008, Trời râm Hôm nay là thời tiết tuyệt vời để chơi bóng, mấy cô gái lớp khác cũng đến xem tụi tôi thi đấu. Tôi không lên sân, chỉ lặng lẽ nhìn anh Chu tung hoành trên sân bóng. Thật muốn hôn anh ấy một cái. Mẹ kiếp, tôi đang nghĩ cái gì thế? Phiền chết đi được!” “……” Đó là hồi chúng tôi còn học cấp ba. Khi ấy cậu quả thật rất hay chơi bóng cùng tôi. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng tên mình lại xuất hiện nhiều đến thế trong nhật ký của cậu. “Ngày 13 tháng 2 năm 2010 — Tuyết Hôm nay là đêm giao thừa, tuyết rơi rất dày, ở nhà một mình lạnh quá. Bố mẹ tôi ngồi trên chuyến bay bị rơi. Tôi đương nhiên trở thành người thừa kế tài sản, hơn hai tỷ và mấy chục bất động sản. Tôi nghĩ mình là người rất yêu tiền, nhưng tôi chẳng thấy vui chút nào, cũng không thấy buồn. Tôi không biết mình đang có tâm trạng gì, hình như là chẳng có tâm trạng gì cả. Anh Chu đến, mời tôi sang nhà anh ăn cơm. Anh không nói gì, chỉ kéo tôi vào lòng, ôm chặt, bàn tay anh vuốt lên gáy tôi từng chút, từng chút một, cứ lặp lại mãi: ‘Không sao đâu, có anh ở đây rồi.’ Tôi nghĩ, anh Chu nhất định sẽ không rời bỏ tôi.” …… “Ngày 28 tháng 5 năm 2011 — Mưa Hình như tôi lại gây rắc rối cho anh Chu rồi. Họ nói anh Chu là đồng tính, nói anh ấy là kẻ biến thái. Đó đều là tin đồn. Thật ra, kẻ biến thái là tôi.” “Ngày 6 tháng 6 năm 2011 — Trời râm Hôm nay thi đại học, mong anh Chu thi thật tốt! Tôi thì không sao, chỉ cần có anh Chu là đủ.” …… “Ngày 9 tháng 6 năm 2011 — Trời râm Thi xong rồi, mọi người bị kéo đi uống rượu. Anh Chu uống—” Đoạn này chỉ đến đó, chắc là chưa kịp viết tiếp. Tôi lật sang trang sau, đầu óc như nổ tung một tiếng “ong”. “Ngày 10 tháng 6 năm 2011 — Trời nắng Tối qua, anh Chu uống rượu, hình như không tỉnh táo. Anh ấy hôn tôi… rồi lên giường với tôi. Thật sự rất đau. Ga giường dính đầy máu, tôi nhân lúc anh chưa tỉnh liền thay đi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!