Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8: Dày vò

Tôi không muốn đoán anh là thẳng hay cong, đoán sai rồi thì ngay cả bạn bè cũng không còn làm được nữa.” “Ngày 11 tháng 6 năm 2011 — Trời râm Anh Chu sáng nay mới tỉnh. Tôi vẫn còn rất đau, anh hỏi chân tôi bị sao. Tôi không đáp, hơi giận vì anh uống say đến quên hết, nhưng lại thấy may vì anh quên rồi. Hình như tôi bị sốt.” “Ngày 12 tháng 6 năm 2011 — Trời nắng Hôm qua anh tỉnh dậy rồi về nhà luôn. Tôi rất khó chịu. Mẹ kiếp, tại sao lại như thế.” …… Hai tay tôi tê dại. Tôi không biết, tôi thật sự không biết… tôi không hề biết… Sao tôi có thể quên được, sao tôi lại có thể không nhớ… Đoạn Trúc rất sợ đau, rất sợ… Cậu buồn đến thế, vậy mà dù buồn như thế, vẫn luôn thích tôi… Tôi đúng là một con súc sinh, một thằng khốn. Sau này tôi mới biết mình sau khi uống rượu sẽ thành ra bộ dạng gì. Mẹ tôi từng nói, tôi sau khi uống rượu thì chẳng biết lý lẽ gì nữa. Tôi đang nghĩ, liệu có phải tôi đã làm cậu sợ rồi không… Sao tôi có thể như vậy được chứ. “Ngày 30 tháng 4 năm 2012 — Trời nắng Hôm nay tôi đến khoa âm nhạc tìm anh ấy, nhưng không thấy người. Tôi lục khắp cả khoa, vẫn chẳng thấy đâu. Tôi đến nhà anh, mẹ anh nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ, rồi nói anh đã ra nước ngoài rồi. Ra nước ngoài rồi.” “Ngày 1 tháng 5 năm 2012 — Trời nắng Hôm qua là Cá tháng Tư, mẹ anh ấy không phải đang đùa tôi đấy chứ? Tôi với anh ấy chơi thân như vậy, anh ấy ra nước ngoài sao không nói với tôi? Thôi được, chắc tôi mơ rồi. Anh ấy thật sự đi rồi. Tôi cho người ta ‘lên giường’ không công. Cũng đúng thôi, đó chỉ là chuyện của riêng tôi mà.” …… —————— Tim tôi như bị khoét một lỗ, gió lạnh rít lên từng đợt, không ngừng tràn vào. “Ngày 31 tháng 12 năm 2016 — Trời râm Hôm nay là ngày thứ N kể từ khi tôi được chẩn đoán mắc ung thư não, cũng là ngày Phó Văn Chu trở về. Nửa đêm tôi dậy uống thuốc, dọn dẹp rồi đi đón anh. Giờ anh nổi tiếng lắm rồi. Tôi mắc bệnh thế này, cũng không nên làm chậm trễ bước chân anh nữa. Chỉ là… có chút buồn thôi. Anh còn nói tôi thức đêm nên rụng tóc! Thật đấy, bị ung thư thì ai mà chẳng rụng tóc. Tôi không dám mong gì hơn, chỉ lén hôn anh một cái khi anh ngủ. Môi anh, vẫn mềm như trước.” “Ngày 1 tháng 1 năm 2017 — Trời nắng Hôm nay là Tết Dương lịch, lẽ ra tôi nên vui một chút, nhưng sáng sớm anh nhận được cuộc gọi rồi đi luôn. Bữa sáng của tôi còn chưa kịp chuẩn bị cho anh. Đây là lần đầu tiên tôi ăn cơm anh nấu. Đành phải đổ đi. Tôi biết nấu mì, nhưng anh không thích ăn. Tôi sắp chết rồi, không muốn gây thêm phiền phức cho anh. Dạ dày hơi đau, nên tôi nấu mì rồi ăn tạm chút.” Về sau, trong nhật ký toàn là những lời cậu than phiền vì tôi không nhắn tin cho cậu. Khi đọc, tôi gần như có thể cảm nhận được nỗi cô đơn và buồn tủi của cậu. Tôi không nên bỏ rơi cậu, cũng không nên từ chối cậu, thậm chí, không nên rời đi. Tôi không biết cậu bị bệnh, nên cứ vô tâm, giả vờ không hiểu tình cảm của cậu, chẳng mảy may để ý khi mình hết lần này đến lần khác từ chối cậu, cậu sẽ đau lòng đến mức nào. Bởi tôi luôn nghĩ, tương lai còn dài, tôi và cậu còn vô số ngày mai, đợi khi chúng tôi kết hôn rồi, sẽ có thật nhiều thời gian bên nhau. Kết quả là… tôi đã nghĩ quá nhiều. Tôi vẫn còn thời gian, nhưng với cậu, mỗi ngày đều là đếm ngược, mỗi ngày đều là dày vò. Cậu thậm chí không còn dũng khí để theo đuổi tôi nữa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!